Chương 12

Edit: J.F

Bò bít tết được chiên xong trong lúc nói chuyện, mùi hương đập vào mũi làm tiểu long đang suy nghĩ xem hải sản nào quý nhất chớp mắt, sau đó:

“Diệp Diệp, ta đói.”

Ánh mắt nó dính vào trong nồi tràn ngập khát vọng.

Diệp Lan cười tủm tỉm đem bò bít tết bày ra, lại nhanh nhẹn xào rau xanh, thêm dĩa khoai tây.

“Đã xong, bây giờ mang đồ ăn đến bàn đá là ăn được rồi đó.”

“Ta mang liền.”

Chỉ một lát sau, thức ăn nóng hầm hập đều được mang đến bàn đá.

Đây là lần đầu tiên tiểu long ăn bò bít tết, thịt bò tươi mới nhiều nước, ngon miệng đến mức ăn không ngừng được.

Phần lớn khối bò bít tết đều nằm trong bụng tiểu long, hai dĩa đồ ăn cũng gần như bị nó ăn hết.

Ăn thức ăn xong, tiểu long nhìn trong nồi còn cơm, đem nước đồ ăn đổ vào chén, lại một chén lớn nước đồ ăn trộn cùng cơm vào bụng.

Diệp Lan một lần nữa cảm giác như mình đang nuôi heo, sâu kín thở dài.

“Chiêu tài, ngày mai nhất định phải mang nhiều hải sản trở về đó.”

Sau khi mang về, cậu muốn bán đi, tiểu long ăn quá tốt, cậu nuôi không nổi.

Tiểu long nghiêm túc gật đầu, vỗ ngực bảo đảm:

“Yên tâm, ngày mai cậu tìm rồi đưa cho ta một cái túi phân hóa học cũ, ta vớt đầy một túi sẽ mang về cho cậu.”

Diệp Lan gật đầu thật mạnh: “Được.”

Thật không dễ dàng, tiểu long của chúng ta cuối cùng cũng giúp trong nhà chiêu được chút tài.

Vào đêm.

Diệp Lan theo thói quen đem tiểu long trở thành khối băng mà ôm để hạ nhiệt độ, cậu ngủ ngon lành, khuôn mặt trắng sữa bị tấm chiếu hằn ra vết đỏ cũng không biết.

Tiểu long không ngủ, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh trăng le lói xuyên từ cửa sổ vào nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ mặt cậu.

Thật là đẹp mắt! Nó rướn thân trên cọ cọ khuôn mặt nhỏ.

Một đêm an bình.

Ngày kế, Diệp Lan tay thì dụi mắt, tay thì đẩy cái đuôi tiểu long đang quấn lấy cậu sang một bên:

“Nhóc con.”

Đầu óc mơ mơ màng màng, Diệp Lan lại kêu tiểu long theo thói quen:

“Muốn dậy chưa?”

Tiểu long nhắm mắt ngủ quên trời đất.

Diệp Lan muốn ngủ nướng như nó mà không được, thấy chọc mãi mà tiểu long cũng không tỉnh nên cậu đành phải bò xuống giường đi làm việc trước.

Cho gà ăn, làm xong bữa sáng, tiểu long mới lù đù bay đến phòng bếp.

Diệp Lan đang làm bánh nướng áp chảo:

“Chiêu tài, mau đến đây làm lửa lớn hơn một chút.”

Nướng bánh trong chảo, còn phải xắt rau, Diệp Lan tỏ vẻ, nhiều việc làm không kịp.

Tiểu long nhóm lửa đã quen, thân mình ngồi trên băng ghế lùn, trảo trảo cầm củi lửa bắt đầu quen thuộc thêm vào dưới nồi:

“Diệp Diệp.”

Ngồi nhóm lửa một hồi, nó cũng tỉnh ngủ, nhìn Diệp Lan làm bánh, khó hiểu:

“Cậu làm bánh nhiều như vậy làm gì?”

“Cho nhóc mang theo ăn trên đường đó.”

Diệp Lan dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi trên, tiếng nói vui vẻ:

“Tôi rải đường trắng trên bánh, chút nữa lại rải một lớp hạt mè, vừa ngọt vừa thơm, đói bụng là có thể lấy ra ăn.”

Tiểu long nhìn bánh, sau đó nhìn khuôn mặt bị nóng đến đỏ bừng của Diệp Lan, hít hít mũi:

“Diệp Diệp, cậu thật tốt.”

Cha Đại Long ra ngoài, ba ba cũng không có vất cả làm cơm mang theo như vậy.

Đôi mắt Diệp Lan cong cong, làm bánh bột ngô xong, lại nấu nước sôi để nguội đổ vào bình nước khoáng cho tiểu long mang đi.

Bánh bột ngô cùng nước sôi để nguội để dùng trên đường.

Bữa sáng là cháo, bánh bao và dưa muối.

Diệp Lan tìm cái bao bố nhỏ, đem bánh bột ngô đã được cho vào bao nilon sạch, nước và túi đã gấp gọn cất vào trong bao rồi treo trên lưng tiểu long.

“Anh Du cho tôi cặp sách mới, nhóc thật sự không cần hả?”

Ra đến trước cửa, Diệp Lan lại hỏi lần nữa.

Trong mấy hộp đồ vật hôm qua mở ra có cặp sách mới Tống Du mua cho cậu, dùng để đựng đồ vật cũng tiện.

Nhưng tiểu long sợ mình sẽ làm bẩn nên kiên quyết không cần.

“Cặp sách nên để cậu mang đi học, ta không cần.”

Tiểu long từ chối dùng cặp sách mới, nó thấy cái bao bố trên lưng dùng cũng được rồi.

“Diệp Diệp, ta đi đây.”

Tiểu long lưu luyến không rời nhìn cậu, lần này ra ngoài đi về phải hết hai ngày, nó bay không nhanh bằng cha Đại Long.

Hai ngày không được ôm Diệp Diệp mềm mụp, trong lòng ê ẩm.

Diệp Lan xua xua tay: “Đi đi, đi đi.” ( ヾ(-_- )ゞ)

( 🐉 =🐷+🐶+🔪+🪰)

Tiểu long xoay người bay chưa được bao xa lại trở về.

“Ủa, sao lại…”

Nói còn chưa xong Diệp Lan đã bị tiểu long bay thẳng vào:

“Moah ~”

Một cái hôn vang dội bất ngờ dừng trên mặt cậu.

Tiểu long hôn xong, kích động muốn ‘ngao’, nó cũng không dám nhìn Diệp Diệp, cõng bao bố như trốn nợ mà bay đi.

Diệp Lan: “……”

Cậu cũng không nghĩ gì mà sờ sờ mặt mình, một con rồng còn chưa hóa hình đối với Diệp Lan cũng chỉ như mèo con hay chó con dính người làm nũng mà thôi, không đủ điều kiện làm cậu đỏ mặt.

Diệp Lan đứng ở cửa hồi lâu, tới khi trong tầm mắt không còn bóng dáng của tiểu long nữa mới về sân cầm cuốc, chuẩn bị đi ra ngoài đào đất.

Tiểu long bay được khá xa mới hít hít mũi, cẩn thận phân biệt mùi vị nước biển, hết một ngày mới tới bờ biển.

Tìm một nơi khá bí ẩn, tiểu long lấy bao bố từ trên lưng xuống, bánh bột ngô đã hết chỉ còn một chút nước:

“Chút nữa xuống biển bắt cá ăn.” vừa vỗ bụng vừa lẩm bẩm.

Nó cẩn thận giấu cái bao bố cũ đến không giấu cũng không ai lấy, dẫu là cũ nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Diệp Diệp nghèo như vậy, nó không thể để mất đồ của cậu được.

Tiểu long túm cái túi phân hóa học cũ ra, dùng trảo trảo khó khăn câu đi.

Lẩm nhẩm một lần các loại hải sản quý Diệp Diệp nói với nó, tiểu long nhắm thẳng vào biển mà bơi.

*****

Ruộng của Diệp Lan ở trong thôn.

Cậu nhìn nhìn sắc trời rồi nâng cuốc lên chuẩn bị về nhà, khi đi qua bờ ruộng theo thói quen kêu:

“Chiêu tài.”

Sửng sốt vài giây mới nhớ tới:

“Haiz…. nhóc đi chưa về.” (╯_╰)

Ánh mắt nhìn lướt qua hai đầu bờ ruộng, Diệp Lan quay đầu về nhà, lần đầu tiên trong mấy tháng nay cậu đi về một mình.

Đường đi không có tiểu long không ngừng lải nhải ở bên tai kêu Diệp Diệp, về nhà nấu cơm cũng không có nhóc con ngồi trên băng ghế lùn nhóm lửa, ăn cơm không có nhóc con tiểu long luôn ôm chén đòi thêm cơm, ngay cả khi ngủ…cũng không có cái đuôi quấn lấy cậu.

Diệp Lan nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm đỉnh mùng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.

Tiểu long…… ngày mai có trở về hay không nhỉ?

Bị Diệp Lan nhớ mong, tiểu long đang hự hự ra sức vớt hải sản ở đáy biển.

Long tộc ăn thịt tươi nên tiểu long không chỉ vớt, còn vừa vớt vừa ăn.

Đêm khuya, nằm trên chiếu cũ nát, Diệp Lan ôm cái gối ôm nhồi bằng cỏ khô của mình vào lòng mà ngủ.

Nơi khác, tiểu long vớt cá ăn lại gặp phải phiền toái.

Đó là một đàn rắn lớn hình dạng cực kỳ xấu xí, thân rắn rất dài, dài đến mức tiểu long cũng không thể đoán ra được độ dài chính xác của chúng.

“Thì ra là đứa nhỏ của Long tộc, ta đã lâu chưa ăn đứa nhỏ thơm ngon lại bổ dưỡng như vậy rồi.”

Đứng đầu là một con rắn đen có tròng mắt màu xám nâu cùng cái miệng rộng đỏ lòm che kín răng nanh.

Tiểu-mê sắc đẹp-long bị ‘nhan sắc’ này xấu đến nỗi che miệng ‘n…ô….n..’ (◎﹏◎)ゞ

Rắn đen: “……” nheo lại đôi mắt, tròng mắt nhuộm đỏ tham lam.

Tiểu long buộc túi rồi treo trên thân, khó khăn lắm mới ngừng được cơn co thắt do ghê tởm trong dạ dày.

“Mấy người, không, đám rắn kia mau cút đi, lớn lên thật xấu, thịt còn hôi, ta không ăn rắn như vậy đâu.”

Tiểu long tỏ vẻ cực kỳ chán ghét.

Thân rắn đen vùng vẫy sinh ra từng vòng sóng lớn dưới đáy biển, không muốn nhiều lời, hắn mở cái mồm như bồn máu to táp về phía tiểu long.

Hắn cũng không phải rắn, đã sớm tu luyện thành giao trong vài năm gần đây, một con giao độc ác – ác giao.

(*) giao: một loại sinh vật trong truyền thuyết, là hình thái chuyển giao của rắn trước khi thành rồng.

Ác giao muốn biến thành rồng cần phải ăn thật nhiều đồ vật bổ dưỡng.

Tiểu long trước mắt này không thể phủ nhận, chính là đồ bổ tốt nhất.

“Nhóc con!”

Trong mùng, Diệp Lan đột nhiên bừng tỉnh khỏi ác mộng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đáy mắt còn mang theo sợ hãi chưa dứt.

Cậu mơ thấy tiểu long.

Tiểu long gặp nguy hiểm… ಥ_ಥ