Chương 11: Bôi thuốc (H)

Tư Dịch giữ chặt Mộ Di Quân dưới tấm thân săn chắc của hắn, cô muốn chống trả?

Không thể!

Từng vết đỏ ái muội trên người là tương đương với lần Mộ Di Quân đau đớn, kêu la thảm thiết, hắn ta như thú dại gặm cắn lấy cô.

Tư Dịch mò tìm nút áo ngực trên lưng cô, rất nhanh đã cởi bung ra. Hắn dây dưa, cắn đôi đầu ngực của cô đến sưng đỏ.

“Buông tôi ra…”, Mộ Di Quân dồn hết sức lực chống trả nhưng chỉ như ong bay bướm đậu, đối với hắn!

Mộ Di Quân càng nói, hắn càng đẩy nhanh bước tiếp theo, không tốn sức mà kéo chiếc qυầи ɭóŧ mỏng tanh của cô ném đi, nơi tư mật hiện ngay trước mắt.

Tư Dịch hầm hừ, nắc nỏm trong lòng, cơ thể cô là thứ khiến hắn rạo rực đến phát điên.

Một tay hắn rút chiếc thắt lưng, dùng nó trói chặt đôi tay đang phản đối của Mộ Di Quân.

Tư Dịch cởi bỏ lớp quần mà hắn mặc vừa, hiện giờ như không vừa nổi.

“Dừng lại…”, không thể nói thêm, hắn điên cuồng, nghiền nát đôi môi không nên mở miệng của cô.

Trong khoang miệng nóng ran đầy hơi ấm, Mộ Di Quân cắn lấy đầu lưỡi đang điên đảo tung hoành, Tư Dịch rời ra với vị máu tanh.

Cô cắn hắn?

Tư Dịch nhổ ngụm máu xuống sàn.

Mộ Di Quân thừa cơ giơ chân lên muốn đạp hắn.

Đó cũng chỉ là việc làm không thành của Mộ Di Quân, hắn phản xạ nhanh hơn cô nghĩ, trong khi đang có vết thương hắn lại có thể tập trung để ý chuyện khác.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Tư Dịch không một động tác thừa bắt lấy cổ chân Mộ Di Quân, chân cô giơ lên gần bụng hắn, chỉ vài xăng-ti nữa là đạp đến.

“Em nghĩ mấy trò này khiến tôi dừng?”, Tư Dịch đưa chân cô lên cao, gần cằm hắn, hôn một dấu ấn thật mạnh như sự trừng phạt.

“Tên khốn khϊếp!”

Không ngờ cái miệng ngọt ngào của cô lại nói ra mấy lời này, thật hỗn quá rồi!

“Ừ? Xem tên khốn khϊếp này làm gì em!”

Tư Dịch quỳ gối, kéo hai chân cô quanh hông hắn, đưa vật cứng vào xà huyệt bị hắn làm ẩm ướt.

Chỉ mới một tuần mà nơi này trở lên gắt gao hơn. Đúng là cô thích làm mấy trò…hại hắn! Đây là lần thứ tư trong ngày rồi?

“Định tát, cắn, rồi đạp, bây giờ em còn muốn siết chặt tôi thế này?”

“…”, Mộ Di Quân cắn chặt môi dưới chịu đựng, hai tay bấu chặt cánh tay hắn.

Tư Dịch khó khăn di chuyển, một lần đi vào là một lần bị cô đày chặt, hắn hừ nhẹ một tiếng, dùng cái giọng đã khản đặc ra lệnh: “Thả lỏng”

Mộ Di Quân đau nhưng cô không rơi nước như lúc nãy, cái mạnh dạn này khiến Tư Dịch chú ý, hắn thấy thú vị nhưng lại hơi thất vọng khi không thể nghe giọng cô.

Cô là đang hận hắn, hận không muốn nói!

Mộ Di Quân đau đớn ưỡn người, mỗi lần hắn xâm nhập là một lần cô cắn chặt môi, cứ như vậy vài lần, môi cô sứt ra, chảy cả máu. Vị tanh trong khoang miệng lâu đần cô lại thấy đăng đắng.

Hắn là quỷ đội lốt!

Trời tờ mờ sáng, Mộ Di Quân suýt bị đánh thức bởi cái tê tê lạnh đầu môi, hình như là thuốc bôi. Và người làm việc này là Tư Dịch, hắn ngồi đầu giường bôi thuốc cho cô.

Vẫn còn trong cơn mê man, buồn ngủ, Mộ Di Quân chỉ hơi hé mắt một lúc rồi nhắm vào.

Đây chẳng phải lần đầu Tư Dịch bôi thuốc cho cô.

Lần đầu hắn làm việc này là 7 năm trước…

Chiếc xe đạp dừng lại bên tiệm bánh, Mộ Di Quân tươi cười, lễ phép chào bà một tiếng.

Không bết vì mùi bánh bao quá thơm hay mải chào bà mà Mộ Di Quân bất cẩn xuống xe, cô ngã huỵch xuống đất, đồng phục đang mặc cũng bị nước mưa làm ướt hết cả.

Tư Dịch vội rời xuống xe đạp mà quên cả gạt chân chống, xe cũng đổ theo.

“Xe đạp…”, Mộ Di Quân vô thức giơ tay lên không, như muốn đỡ chiếc xe.

“Không sao chứ?”, Tư Dịch không quan tâm lắm đỡ Mộ Di Quân dậy, chiếc xe đâu quan trọng bằng cô!

Mộ Di Quân cười cười cho qua chuyện, “Không sao”, cô phủi phủi qua loa trên áo quần rồi thôi.

“Cậu ngốc hay sao? Xuống xe cũng để ngã?”, Tư Dịch giọng điệu không vui nói.

Cũng không hẳn Mộ Di Quân ngốc để bị ngã, chắc do hậu quả của việc thím cô bắt đứng cả đêm.

“Thuốc này, cháu mau xử lý vết thương kẻo nhiễm trùng”, bà đúng là lo xa, đã mang hộp thuốc y tế trong nhà đi ra.

Mộ Di Quân xua tay, miệng lắp lại mấy lần câu: “Cháu không sao”

Tư Dịch nhận lấy hộp thuốc để bà ra bán bánh cho khách, kéo cô ra một góc ghế ngồi.

“Ngồi xuống! Chảy máu rồi còn nói không sao?”, Tư Dịch nói một lần không để cô từ chối.

Mộ Di Quân nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu thiếu niên mà không cãi nổi, cô đành nghe lời vén cao ống quần lên vết thương nơi cổ chân một đoạn, ngoan ngoãn ngồi im cho hắn bôi thuốc.

Lúc đầu có vẻ nhẹ nhàng lúc sau cô đón một lực cũng không mạnh lắm nhưng đủ để làm vết thương đau thêm, “Đau! Cậu cố tình hả?”, tất nhiên Mộ Di Quân đau đến phát khóc rồi!

“Còn biết đau?”, Tư Dịch hoàn thành bước cuối, dán băng gâu cho cô.

“Này!”, Mộ Di Quân nghe mà giận tím người, anh nghĩ cô nói không sao là muốn làm gì cũng được? “Người máy còn biết đau huống chi là con người!”

Tư Dịch cất thuốc vào hộp y tế, miệng nhàn rỗi hỏi một câu: “Vậy có biết robot giống cậu ở đặc điểm gì không?”

Mộ Di Quân dẵm chân vài cái xuống đất, nhìn vết thương được sơ cứu tỉ mỉ rồi đưa mắt nhìn hắn, thắc mắc hỏi: “Là gì?”

“Cứng nhắc!”, Tư Dịch nhổm người dậy, ấn một lực vừa phải vào đầu cô.

“Cậu…” Mộ Di Quân giơ tay định đánh trả, ai ngờ hắn lé kịp, suýt nữa thì ngã lần nữa.

May mà Tư Dịch kịp thời kéo Mộ Di Quân lại nếu không có khi hắn phải băng thêm phần đầu cho cô không biết chừng!

Tư Dịch nhếch mép, “Ngốc như cậu đừng nghĩ đánh được tôi, lại kia ăn bánh đi”, hắn vui vẻ cầm hộp y tế cất vào trong nhà, đi ra với chiếc áo trắng.

Mộ Di Quân vừa mua xong túi bánh, lại bị hắn dúi vào tay chiếc áo. Vì chỉ có áo trắng học sinh, nam nữ đều mặc được nên hắn mới đưa cô áo trắng trường thay tạm.

“Lộ rồi, đồ ngốc!”, lời thì thầm này của Tư Dịch làm cô ngại đỏ cả mặt.

Mộ Di Quân quên mất là đang mặc áo trắng lúc nãy còn bị ngã, áo trắng ướt là dễ lộ áo trong…

Bất đắc dĩ, Mộ Di Quân phải vào phòng Tư Dịch thay đồ, đây cũng là nơi hắn ta chỉ cô vào.

Ngôi nhà nhỏ nhắn, trông khá cổ kính, có vẻn vẹn ba gian, gian đầu là bếp, hai gian còn lại là phòng ngủ, sau nhà là phòng tắm.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp đến lạ, không giống căn biệt thự cô ở, rộng lớn mà trống rỗng.

Thì ra được chăm sóc, được quan tâm lại giản đơn như vậy, bà và hắn đã cho cô cảm nhận lại hơi ấm từ một gia đình mà đã lâu rồi cô mới được hưởng thụ lại…

Cũng là hơi ấm, hơi ấm của hiện tại làm Mộ Di Quân tỉnh giấc, căn phong tân hôn trắng đỏ màu chữ ‘Hỉ’, giờ còn có màu khác nữa.

Màu con người!