Chương 12: Người yếu thế mang cương vị của kẻ phản bội

“Ngủ ngon không?”, Tư Dịch nằm ngay bên cạnh Mộ Di Quân, tay chống đầu, ngắm nhìn người con gái bị tỉnh giấc.

Mộ Di Quân mệt mỏi, xoay người sang một bên, chẳng nói một lời.

Một lúc sau, Mộ Di Quân nhỏ giỏng hỏi: “Tư Dịch?”

“Ừ?”

“Tại sao anh làm vậy?”

“Chuyện gì?”

Một Di Quân nghĩ ngợi một lát rồi dùng từ ngắn gọn nhất: “Tất cả”

Tư Dịch vẫn trả lời một cách lạnh nhạt, mang theo một chút vô tình: “Em đoán xem?”, hắn đưa tay vờn nghịch mái tóc đen của cô.

Tư Dịch vẫn thích tóc cô nhất, không hề tấn công hắn như cơ thể cô.

“Đoán?”, Mộ Di Quân cười khổ, “Tôi đoán không nổi!”

Tư Dịch độc tài điều khiển mọi chuyện, kể cả cô đã kết hôn hắn vẫn làm ra chuyện này, muốn sỉ nhục cô đến thế ư?

Sau này cô phải nhìn mặt Phó Thừa Trạch thế nào?

“Chuyện cái đêm ở nhà hàng, anh nói cho Phó Thừa Trạch biết?”, Mộ Di Quân ngầm hỏi.

“Sao lại đoán thế?”

“Tôi đoán thế”

Tư Dịch: “…”

Phó Thừa Trạch biết mà vẫn muốn kết hôn với cô, anh còn muốn rút ngắn ngày lại, Tư Dịch lúc tức giận đã nói đoại loại như vậy. Anh không nói thì cô nói chắc?

Mấy ngày cô không gặp được Phó Thừa Trạch, đây là lý do rõ ràng nhất khiến anh tránh mặt cô. Cứ coi là không để cô nói chuyện kia nhưng chuyện kết hôn…

Đúng là không ngờ tới!

Đến một kẻ như Tư Dịch, luôn kiểm soát mọi chuyện theo ý mình vậy mà chuyện này lại nằm ngoài xích đạo của hắn.

Phó Thừa Trạch yêu cô không tưởng!

Tư Dịch vô cớ tức giận, kéo Mộ Di Quân lại gần, xoay người cô đối diện với hắn.

Hắn vội vàng ngậm lấy đôi môi sứt mẻ của Mộ Di Quân, vết thương chưa kịp ngấm thuốc đã chảy một lớp máu mới.

“Em là của tôi!”

Hắn không hề đè nén mà ngấu nghiến, muốn cắn xé miệng cô.

Bị hắn cuồng bạo hôn, Mộ Di Quân tê dại, dần mất cảm giác trên đầu môi, l*иg ngực xuất hiện tia nhói đau vì khó thở.

Nếu chết đi như vậy thì sao nhỉ? Mộ Di Quân cô sẽ thành con ngốc, hôn cũng chết? Còn hắn có bị xét vào tội gϊếŧ người không?

Tư Dịch cau mày, cắt đứt nụ hôn tưởng kéo dài đến ngạt thở, “Hôn bao lần rồi mà em chưa học được cách thở?”

Mộ Di Quân như từ cõi chết trở về, hổn hển hít thở.

“Phải hỏi, tên kia chưa từng hôn em?”

Nếu không hay làm mấy chuyện này cô mới vụng về như vậy, điều này lại rất vừa ý hắn!

Mộ Di Quân chỉ có thể là của hắn!

Tư Dịch mơn trớn môi dưới đang rớm máu của cô, lau một lúc máu cũng ngừng chảy.

“Đến tôi đoán nhé?”, hắn di chuyển lên khuôn mặt xinh đẹp của cô mà vuốt ve, “Tên đó mỗi lần muốn làm vậy với em…”, hắn cong miệng cười, “Em đều né tránh?”

“…”

“Em không nói gì là tôi đoán đúng”, Tư Dịch chắc nịch một câu, hắn lại hỏi: “Em là chưa quên được tôi?”

Mộ Di Quân thấy nực cười với cách suy diễn độc đoán của hắn, ai lại tự luyến đến mức này?

“Tư tổng, anh nghĩ nhiều rồi!”, Mộ Di Quân bước xuống giường, một mạch đi vào nhà tắm.

Cô không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này!

Nhìn bản thân trong gương, Mộ Di Quân không đơn giản chỉ thấy hình ảnh mình trong đó nữa mà cô còn nhìn ra sự nhem nhuốc, dơ bẩn!

Vết đỏ tím khắp cơ thể hắn để lại không tài nào rửa sạch được, nó tồn tại như một lời nhắc nhở: Cô chỉ là một kẻ phản bội, bẩn thỉu!

Ánh mắt trống rỗng, toàn thân nhức nhối với bước đi khập khiễng là hiện thân của Mộ Di Quân lúc này.

Cô mặc một chiếc váy, hoa văn không quá nhiều, nhìn rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô.

Mộ Di Quân đẩy cửa bước ra đã thấy Tư Dịch đang cặm cụi cắm hoa, là hoa hồng trong ngày cưới của cô.

Thoáng chốc, sự khó hiểu xuyên qua dòng suy nghĩ lệch lạc của cô, hắn có ý gì vậy? Cắm hoa phù dâu? Giờ phút này hắn còn có tư tưởng cắm hoa cho cô?

“Anh đang làm trò gì vậy?”

“Em không thấy sao?”, Tư Dịch cắt bớt lá hoa, bàn tay tuỳ ý chỉnh lại một chút cho vừa mắt, hoa hồng mới hôm qua vẫn còn tươi, màu đỏ rực của nó là thứ vũ khí mê hồn, đẹp nhưng có gai!

Cơ mà hắn vẫn thấy Mộ Di Quân đẹp hơn, suy nghĩ này thoát ra từ miệng hắn: “Hoa này tôi thấy không đẹp bằng em!”

Mộ Di Quân chán ghét xua đuổi: “Anh về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!”

Tư Dịch không quan tâm lời cô nói, hỏi một câu chẳng liên quan: “Hoa tôi tặng không vừa ý em?”

Mộ Di Quân bất chợt lặng thinh, người tặng hoa không phải Phó Thừa Trạch? Cô còn tự nhiên cầm hoa hắn tặng bước vào lễ đường, nói ra người khác lại nghĩ cô luyến tiếc người cũ…

“Hay em không thích người tặng hoa?”, Tư Dịch lạnh nhạt phanh phui thêm:”Thất vọng vì không phải tên kia tặng hoa?”

“Anh…đủ rồi!” Mộ Di Quân chủ động mở cửa phòng, ngữ khí không hề thay đổi: “Mời anh về cho!”

Tư Dịch trước khi đi không quên để lại một câu:”Chúng ta sẽ sớm gặp lại”

Hắn vừa rời đi, Mộ Di Quân trộm thở phào một tiếng, ma lực của hắn khiến cô lung lay dựa vào cửa phòng, một chút một tuột xuống sàn nhà.

Sau này cô phải sống sao đây? Hắn sẽ chẳng có ý định dừng lại, sẽ còn tấn công, hạ gục cô bất cứ lúc nào. Cô bây giờ chẳng khác nào người yếu thế mang cương vị của một kẻ phản bội.

Cơn buồn ngủ thật nhanh quấn lấy làm đầu cô dãn ra một chút. Bây giờ cô mới dám ngủ một giấc sâu, đêm qua kỳ thực cô thiếu ngủ!

Thϊếp đi chỉ khoảng mười phút, Mộ Di Quân mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng cửa phòng, Phó Thừa Trạch say khướt, lảo đảo bước vào.

Anh vẫn mặc bộ vest trắng hôm qua chỉ khác áo ngoài đã cởi ra còn chiếc áo sơ mi có vài ba cúc trên bị bật ra, thêm vào đó là mùi rượu nồng nặc.

Trong đêm tân hôn Phó Thừa Trạch đi uống rượu, giờ mới về.

Mộ Di Quân đỡ Phó Thừa Trạch lên giường, muốn cởi giày để anh nằm xuống thế mà không một chút nề hà anh đạp cô ngã sõng soài trên sàn.

Cơn đau đớn bao phủ lấy Mộ Di Quân, không tài nào có thể đứng lên, hai tay cô chống trước mặt làm điểm tựa, hai ống chân sát nhau gập ra sau.

Phó Thừa Trạch say xỉn đứng dậy, nhìn cô. Có say anh cũng nhìn ra được vết hôn trên cằm đến cổ của cô, chi chít, nhiều, rất nhiều!

Choang!

Tiếng chói tái của thuỷ tinh vỡ làm không gian như ngưng đọng lại, chai rượu Phó Thừa Trạch cầm bị đập tan thành nhiều mảnh.

“Mộ Di Quân!” Phó Thừa Trạch hét lên cùng cơn sôi máu. “Tôi yêu thương cô bao nhiêu? Cô lại với cùng hắn ta…”, anh vò đầu, bứt tai, phẫn nộ tới độ đấm vào tường chảy cả máu.

Mộ Di Quân lắc đầu, đôi mắt thêm một màu đỏ hoen, giọng cô run run vì sắp khóc: “Em xin lỗi!”, xin lỗi chẳng thể làm được gì nhưng ngoài lời này ra cô không còn nói lời nào với anh.

Một kẻ tiện nhân như cô cũng không mong Phó Thừa Trạch tha thứ!

“Tôi đã bỏ qua một lần vì tôi yêu cô. Còn bây giờ, cô bảo tôi làm sao?”,Phó Thừa Trạch uất nghẹn đến đỉnh điểm, càng không phân biệt được mặt anh đỏ do phẫn nộ hay do rượu. “Cô nói đi!”, Phó Thừa Trạch không ngừng day day người cô.

Lực áp mạnh truyền từ tay anh lên đôi vai gầy làm cô đau đớn nhưng làm sao có thể đau hơn anh bây giờ? Cô muốn mình bị trừng phạt như vậy, “Em xin lỗi, em không xứng với anh…”

“Xứng? Cô còn không xứng để dùng từ này đấy! Nhưng mà…”, Phó Thừa Trạch quan sát biếu cảm đau khổ của cô rồi bổ sung: “Đừng nghĩ tới chuyện ly hôn! Tôi còn chưa cho cô biết kết hôn với tôi là một cảm giác gì mà?”