Chương 5

Sắc mặt Hạ Thất có hơi dữ tợn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại giật khoé miệng nở nụ cười: "Nghiệp quật á?"

"Bốn mươi năm qua, Hạ Thất tôi đây sống trong nghèo túng, bị người khác coi thường khắp nơi, nếu không phải được chuột tiên coi trọng, thì tôi đâu có được nở mày nở mặt như bây giờ!"

Ông ta càng nói càng kích động, cơ thể bất giác run rẩy, tôi thấy trong mắt ông ta hiện lên tia sáng màu đỏ, không khỏi nhíu mày.

Đây là…

"Tất cả là tại cô!" Hai tay của ông ta biến thành móng vuốt rồi đập về phía tôi: "Tất cả là do cô huỷ hoại!"

"Đi chết đi!"

Tôi nhìn dáng vẻ điên cuồng này của ông ta, thẳng tay ngắt Thanh Tâm quyết rồi vỗ vào ót ông ta.

Hạ Thất nhanh chóng bất động.

Tôi chậm rãi rút ra một sợi chỉ đen không ngừng vặn vẹo.

"Tên chuột quỷ này thực sự sẵn lòng để một tia yêu phách của mình lên người ông à?"

Tôi có hơi ghét bỏ cầm tia yêu phách đó lên rồi bỏ vào trong túi Càn Khôn.

Vừa cất xong đã nghe thấy tiếng thét truyền ra từ trong khu rừng, sau đó là một cơn gió thổi qua, bóng rồng đen cắn một con lông trắng rất to quay trở lại.

Nó thả con chuột lông trắng xuống trước mặt tôi, sau đó thuận thế xoay quanh cánh tay tôi.

Con chuột lông trắng đã không còn sống, tôi nhìn nó một lát rồi đưa tay sờ vào con rồng đen vô hình.

"Đốt đi."

Rồng đen xuỳ nhẹ, phun ra một ngọn lửa từ trong miệng vào thi thể của con chuột lông trắng.

Chỉ trong một khoảnh khắc nó đã hoá thành tro bụi.

Hạ Thất và những người khác nằm lộn xộn ngổn ngang dưới đất, không có ý thức.

Rồng đen di chuyển lên xuống, tôi vỗ về: "Bây giờ là xã hội văn minh, thật sự không thể tuỳ tiện ăn thịt người được."

Tôi lấy điện thoại di động từ trong túi áo của Hạ Thất ra, đi lên trên núi, đứng ở chỗ cao nhất mới tìm được một ít tín hiệu, sau đó bấm 110.

"Alo? Tôi muốn báo cảnh sát."

"Ở phía cực đông của thành phố Nam Giang có một thôn Thạch Bàn, nơi này có người lừa bán mấy cô gái trẻ."

"Vâng, vậy mọi người mau chóng đến đây đi."

"Tôi là ai á? Tôi là cô gái trẻ bị lừa bán."

Xe cảnh sát đến lúc trời vừa tờ mờ sáng.

Người trong thôn đang say giấc nồng bị bắt phải dậy.

Lúc cảnh sát tìm được tôi, tôi đang nằm ngủ trong quan tài, nghe thấy tiếng tôi mới bò từ bên trong ra.

Nữ cảnh sát tuổi không lớn lắm bị tôi dọa cho mặt mũi trắng bệch.