Chương 8

Có người nở nụ cười: "Tuy rằng người sinh ra vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ít nhưng chắc chắn không chỉ có một người, nếu tất cả các cô gái ấy đều trở thành vợ của vua rồng thì tên vua rồng đó được hưởng phúc rồi, ha ha ha."

Tấm bia rồng trước ngực bắt đầu nóng lên, toả nhiệt.

Tôi biết chỉ sợ là người nào đó đã mất hứng rồi, thò tay dùng ngón trỏ cọ xát vào tấm bia long, ngẩng đầu liếc nhìn Tưởng Thiếu Thiên.

Anh ta vội vàng hoàn hồn, đứng lên hét về phía sau.

"Có thể nói nhỏ một chút không, chúng tôi đều đang ngủ đấy!"

Mấy bác gái đó dừng lại, sau đó nhanh chóng chuyển hoả lực đi.

"Cậu sinh viên này có hiểu gì về lễ phép không thế!"

"Chúng tôi đang nói chuyện thì mắc mớ gì đến cậu?"

"Cậu nói vậy là muốn làm gì? Thấy chúng tôi lớn tuổi là muốn doạ à?"

"Đúng thế!"

"Con của tôi còn lớn tuổi hơn cả cậu, sao cậu có thể nói chuyện như thế với chúng tôi?"

"..."

Nước bọt bác gái đó bay tứ tung, hoả lực quá mạnh, Tưởng Thiếu Thiên bại trận, hốt hoảng ngồi xuống ghế.

"Mấy bà đó còn đáng sợ hơn cả chuột quỷ."

Tôi: "..."

Giọng của bác gái nhỏ lại một ít, nhưng rơi vào tai tôi lại vô cùng rõ ràng.

"Nhiều con gái như vậy thì sao vua rồng có thể muốn hết được?" Bác gái thần bí nói: "Người được vua rồng tự mình chọn chính là vợ của vua rồng thật sự!"

Tôi thở dài, thò tay cầm tấm bia long.

Che nó lại, có thể nghe thấy ít hơn.

Chủ đề của mấy bác gái thay đổi rất nhanh, chẳng được bao lâu đã tới chuyện củi gạo dầu muối, chuyện gia đình.

...

Tàu cao tốc dừng rồi lại đi, tôi ngủ quên suốt chặng đường.

Do là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm nên có rất nhiều người đi làm và sinh viên đi chơi trở về.

Chỗ đứng trong tàu cao tốc vô cùng đông đúc.

Chúng tôi xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng chen ra được, đi ra được vài bước sau đó tôi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiếu Thiên.

"Anh đang làm gì thế?"

Anh ta đứng ở lối ra, cúi đầu lục túi, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt có hơi kỳ cục.

Tôi: "..."

Im lặng một lúc, tôi quay đầu nói Trần Linh: "Tiểu Linh, cậu về trường trước đi."

"Mình với Tưởng Thiếu Thiên còn phải đi gặp một người bạn."

Cô ấy biết rõ tôi và Tưởng Thiếu Thiên biết nhau rất lâu, quan hệ không bình thường, bởi vậy cũng không hỏi nhiều: "Vậy được, mọi người chú ý an toàn, đừng đến quá muộn."

Tôi gật đầu nhẹ: "Ok."