Chương 7

"Chỉ có một ít yêu phách thôi à? Không phải, con chuột quỷ đó đã hấp thụ bao nhiêu tinh hồn của thiếu nữ rồi, chẳng lẽ mới có tí tu vi như vậy thôi à?"

Tôi ho nhẹ, có hơi không tự nhiên quay đầu đi.

Tưởng Thiếu Thiên nhanh chóng phản ứng lại, bật thốt: "Lại bị người đó nhà cô ăn hết rồi à?"

Tôi không thèm để ý chút nào: "Anh ấy bị phong ấn lâu như vậy mà không thể đi ra đã rất khó chịu rồi, ăn ít đồ ăn vặt thì có làm sao?"

Tưởng Thiếu Thiên hét lên kỳ quái: "Ít đồ ăn vặt á? Cô gọi cái này là ít đồ ăn vặt á?"

Tôi liếc nhìn phía sau anh ta: "Tiểu Linh, cậu quay lại nhanh thế?"

Trần Linh đưa đồ đang cầm trong tay cho tôi: "Cậu vừa mới nói ít đồ ăn vặt gì đấy?"

"Cơ thể Như Ý đang bị yếu, anh cũng đừng đưa cô ấy đi ăn những thứ đồ ăn vặt lộn xộn đó."

Tưởng Thiếu Thiên: "..."

Vốn dĩ nhân dịp nghỉ ngày mùng một tháng năm đến thành phố Nam Giang để du lịch, dù có thế nào thì Trần Linh cũng không thể ngờ rằng lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, chờ đến khi tôi nghỉ ngơi được một ngày, cô ấy nói sẽ không ở đây nữa và muốn về Phượng thành.

Ngồi trên tàu cao tốc, những người lớn và các bác gái xung quanh đều đang nói chuyện cô gái trẻ vừa bị bắt cóc và lừa bán vừa giải quyết ở thành phố Nam Giang.

"Nghe nói mười mấy năm qua, nơi đó đã lừa bán hơn hai mươi cô gái, nơi đó rất tà ác, họ mua mấy cô gái đó là vì minh hôn đấy."

"Giờ là thời đại gì rồi mà còn làm những việc như vậy, tội nghiệp những cô gái trẻ đó."

...

Trần Linh ngồi bên cạnh tôi thở dài: "Mấy thứ cặn bã của phong kiến này rất có hại cho con người."

"May mắn là Như Ý không sao..."

Tôi cười với cô ấy: "Mình vẫn luôn may mắn mà."

Vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lại nghe thấy có một bác gái nói: "Nói đến việc minh hôn, ngược lại tôi còn nhớ đến một chuyện."

"Mấy người đã từng nghe đến rồng chưa?"

Đột nhiên tôi trợn mắt, mở to đôi mắt nhìn về Tưởng Thiếu Thiên ở đối diện.

Bác gái vẫn còn đang kể: "Quê tôi ở Đông Sơn, hồi nhỏ từng nghe mấy cụ già trong làng kể trên đời này có rồng."

"Không chỉ có rồng, còn có vợ của vua rồng!"

Người bên cạnh bà ta đã từng nghe nói về rồng nhưng lại chưa từng nghe đến vợ của rồng.

Mấy bà đó có hơi tò mò hỏi: "Vì sao lại gọi là vợ của vua rồng?"

Bác gái: "Thì là vợ của vua rồng á, trở thành vợ của vua rồng, cô ấy có thể được chia sẻ tuổi thọ với vua rồng, còn có thể đạt được phép thuật vĩ đại! Nhưng trong truyền thuyết, chỉ có cô gái sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm mới có thể lên làm vợ của vua rồng."