Chương 10: Giáo viên y tá mới đến

Bởi vì tôi là tiểu học, cho nên sau khi tan học chỉ mới khoảng ba giờ, mẹ tôi còn đang làm việc, chị tôi thì đang đi học. Tuy rằng lúc này tôi có thể đi đến phòng của chị mà dùng máy tính, nhưng mà thôi đi. Nếu như bị phát hiện, tôi chắc chắn sẽ chết. Dù sao chị của tôi còn chưa đồng ý mà tự ý vào phòng thì không được.

Cho nên tôi phải kiếm đến cô giáo y tế, cô giáo y tế ở kế bên nhà tôi.

Là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cô giáo y tế, đây chính là nơi tôi sẽ có câu trả lời. Cô không phải là gia đình của tôi nên tôi có thể hỏi, hơn nữa còn có máy tính để cho tôi tìm kiếm.

Cô giáo y tế ở gần nhà của tôi, là căn nhà có 3 tầng lầu, trước đây tôi thường hay đến nhà cô chơi, mà cô cũng rất vui vẻ và thân thiện mà tiếp đãi tôi. Mặc dù có những lúc cô ấy chơi trò gì mà tôi không hiểu.

Cô giáo y tế năm nay hai mươi tư tuổi, vốn là đang sống cùng chồng của mình, nhưng năm năm trước, chồng của cô ấy đã qua đời, vì lúc ấy tuổi tôi còn nhỏ, nên tôi không nhớ rõ ràng lúc đó.

Kính cong, tôi bấm chuông cửa nhà cô giáo.

Cọt két.

Cửa bị mở ra, cô giáo đang mặc đồng phục bước ra. Một chiếc váy đồng phục màu trắng, khiến cơ thể của cô được lộ ra. Nhất là cặp chân thon dài kia, phía trên là đi một đôi dép lê hình con thỏ.

Trước kia chưa phát hiện tôi là chân khống, tôi thấy cô giáo Lê ăn mặc thế này, phải nói là lộ chân ra tôi cũng không có nhiều mơ mộng gì, nhưng là sau khi tôi biết mình là chân khống, lực chú ý của tôi đã bị chân của cô giáo hấp dẫn.

“Là học trò Hoàng à, hôm nay rãnh à, sao đến nhà cô chơi.”

Cô vừa nói vừa nghiêng người sang một bên để tôi đi vào.

“Cô giáo Lê, cô giáo y tế tên là Lê Mỹ Hạnh, hôm nay em muốn tới hỏi cô một chuyện? Một câu hỏi nhỏ, hoặc là có thể cho em mượn máy tính để em tự tìm kiếm cũng được ạ.”

Đi đến phòng khách thấy trên sàn đang có chiếc thảm êm, tivi đang bật, nhưng bây giờ đang ở trạng thái dừng.

“Em ở đây ngồi một chút, máy tính của cô đang có cô giáo khác đang làm việc, em hỏi cô chuyện đó đi?”Cô giáo Lê nói như vậy, sau đó bấm tấm lại tivi, và tiếp tục tập thể thao.

Đương nhiên là tôi không sao cả, coi như là tôi thưởng thức chân của cô giáo nha.

Cô giáo hai chân duỗi thẳng ra, thành số 1, cơ thể duỗi về phía trước toàn bộ nửa người trên dán vào tấm nệm mềm mại phái dưới, hai tay cố gắng duỗi thẳng về phía trước, từ góc độ này tôi nhìn sang, chân cô giáo duỗi thẳng nhìn rất là dài.

Bởi vì hai bàn chân là duỗi thẳng hình số 1, nên lòng bàn chân duỗi thẳng để lên tấm nệm êm, lòng bàn chân của cô hoàn toàn lộ ra trước mặt tôi, bàn chân trắng nõn hấp dẫn ánh mắt của tôi.

Thật xấu hổ, ©ôи ŧɧịt̠ của tôi lại cương cứng lên. Đũng quần phồng lên một khối to. Nếu như mà lúc này cô giáo quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy rõ ràng là đũng quần tôi phồng to lên.

Vì để cho ©ôи ŧɧịt̠ mềm xuống, tôi cố gắng không nhìn lòng bàn chân của cô giáo nữa, nhưng mà tôi là chân khống nên việc này thật sự khó khăn đối với tôi.

Lúc này cô giáo thay đổi động tác khác, cô từ từ đứng lên, cô nhấc chân trái lên thật cao, lướt lêи đỉиɦ đầu rồi cứ như vậy lặp lại.

Tôi nhìn thấy phía dưới vùиɠ ҡíи của cô giáo, cũng chính là chỗ mà có ©ôи ŧɧịt̠ của tôi, của cô giáo không có vết lồi lên rõ ràng như tôi, nói chính xác là hai phần giữa rồi phía trong là nổi lên một lỗ sâu.

Đó là cái gì vậy? Trong đầu lên toàn là dấu hỏi, tôi không biết cơ thể của con gái là gì, có lẽ đợi chút nữa tôi sẽ hỏi cô giáo y tế.

Nhìn một hồi, trong đầu tôi lại nhớ đến chân của cô giáo Trần và cô giáo Ngọc Lan, để chân của 3 cô giáo mà tưởng tượng.

Cô Ngọc Lan mặc dù chân ngắn nhất ba người, nhưng mà bàn chân thì đẹp nhất, bàn chân nhỏ vừa cho tôi một bàn tay có thể nắm được, có thể thưởng thức trong lòng bàn tay.

Cô giáo Trần thì chân ngắn thứ hai, nhưng hình dáng bắp chân thì có cơ bắp nên được cộng thêm nhiều điểm trong mắt tôi, lòng bàn chân là lớn nhất trong ba người, một tay nắm thì không hết, muốn thưởng thức thì phải dùng hai tay nắm lòng bàn chân, ngón chân có màu sơn màu lam nhạt, khiến cho bàn chân hấp dẫn.

Cô giáo Lê chân dài nhất trong ba người, lòng bàn chân thì đẹp, không lớn cũng không nhỏ, mẹ tôi cũng thuộc trong lòng bàn chân như cô.

Tôi nghĩ đến mẹ tôi thì không hiểu sao có một cảm giác không giải thích được, nghĩ đến tôi nhìn thấy chân của mẹ và chân của chị, từ trước nay tôi không nghĩ gì, nhưng hôm nay tôi lại suy nghĩ. Chắc là chân khống ảnh hưởng đến tôi.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn chân của cô giáo đang tập thể dục.Những Cô Giáo Của Tôi - Chương 10: Giáo viên y tá mới đến------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tôi nghe hai lời đề nghị ở trong câu lạc bộ của mình, các cô ấy muốn biến Hoàng Quốc Việt thành đồ chơi, nói là đồ chơi cũng không đúng, chỉ là nhân lúc này em ấy chưa hiểu về tìиɧ ɖu͙©, thì khiến cho em ấy là đứa nhỏ nghe lời chính mình, dạy dỗ thành hình dạng mà chính mình yêu thích.

Trên thực tế, nếu các cô ấy không đưa ra lời đề nghị, thì tôi cũng muốn đề nghị. Bởi vì Hoàng Quốc Việt là đứa nhỏ mà tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, thậm chí là tôi đã từng kiểm tra cơ thể của em ấy không biết bao nhiêu lần. Nên đã hiểu toàn bộ cơ thể của em ấy.

Chỉ là tôi còn chưa nghĩ đến vụ kia, một cô thì dùng chân thủ da^ʍ, một cô thì bú ©ôи ŧɧịt̠ của đứa nhỏ, thậm chí còn bắt đứa nhỏ tìm ra đáp án, đúng là những người phụ nữ xấu xa, nhưng mà tôi rất thích điều đó.

Thậm chí, khi em ấy đến tận nhà tôi để hỏi đáp án. Nhưng là bị tôi đùa giỡn em ấy nãy giờ.

Nghe nói là em ấy là chân không hoá ra là thật.

Tôi có cảm giác là, ánh mắt của em ấy chăm chú nhìn vào chân của tôi. Thừa dịp tôi đổi tư thế thì liếc mắt một cái thì thấy quả nhiên em ấy cương lên rồi. Nhìn thì đúng là mười lăm cm.

Tôi tính toán, trước tiên là dạy dỗ em ấy thành M sau đó thì khiến em ấy thành S, trở thành một người vừa thích đau vừa thích đánh, dạy dỗ cho em ấy trung hoà mọi thứ, làm cho em ấy đa dạng.

Vậy đầu tiên thì để tôi bước ra dạy đầu tiên nha! Tôi bắt đầu suy nghĩ nên dạy dỗ Hoàng Quốc Việt thế nào đây.

Nhân cơ hội em ấy hỏi tôi vài vấn đề mà mấy cô kia giao, thì tôi sẽ dạy dỗ em ấy, sau đó tôi sẽ dùng tất chân trói hai tay em ấy lại rồi dạy dỗ. Tuy nhiên, không để cho em ấy xuất tinh, ít nhất là bây giờ không được.

Để cho em ấy sung sướиɠ một chút, để cho em ấy liếʍ ngón chân để biết mùi vị thôi.

Cứ làm như vậy đi!

Đã suy nghĩ xong, lúc này thì tôi cũng tập thể dục xong.

Phù.

Tôi thở nhẹ ra một hơi, ngay lúc cô giáo tập thể dục xong, cuối cùng thì ©ôи ŧɧịt̠ của tôi cũng mềm xuống, như vậy không sợ cô giáo phát hiện.

Cô giáo tắt tivi, nhưng mà tấm nệm cũng không có ©ôи ŧɧịt̠, cô giáo không thay lại quần áo mà cầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Mồ hôi! Cô giáo chảy mồ hôi, tôi thật sự muốn liếʍ. Ở trường học tôi bỏ lỡ cơ hội liếʍ ngón chân đầy mồ hôi của cô giáo Trần, chẳng lẽ là nơi này tôi được liếʍ ngón chân chảy đầy mồ hôi sao?

Tôi ngạc nhiên là mình cố chấp trước mồ hôi như vậy, không lẽ tôi cũng thích mồ hôi của con gái, mồ hôi khống?

Tôi hơi hoang mang và bối rối, nhưng mà quên đi, hỏi cô giáo quan trọng hơn.