Chương 4

Đứng một lúc khoảng ba mươi phút gì đó , thì tôi thấy Chị Linh vừa chỉ vừa nói.

- Đi thôi hai đứa , người ta tới đón rồi kìa .

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của chị Linh [vừa nhìn vừa bước đi theo ] thì thấy một người đàn ông khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi gì đó , đang cầm trên tay cái hình của chị Linh , và cũng đang nhìn về hướng của chúng tôi .

Tôi cũng lờ mờ đoán ra được , có lễ một trong hai [tôi hoặc chị Hân ] sẽ làm cho người này , nhìn người đàn ông với nước ngăm ngăm , đôi mắt có phần xếch lên Tôi lại thấy hơi sờ sợ trong người .

-Này Vân em sẽ làm cho Gia Đình người này .

Tiếng nói của Chị Vân phá ngang những dòng suy nghĩ trong Tôi , Tôi nhìn chị Linh , Nhìn Chị Hân , nhìn qua người đàn ông lạ mặt đáp;

-Dạ .

Người đàn ông đó cũng cười xã giao với Tôi rồi quay qua trao đổi gì đó với Chị Linh , họ nói bằng tiếng ả rập nên tôi cũng không hiểu được gì hết ,.

Tôi thấy họ nói chuyện một lúc thì chị Linh lại nói với tôi .

-Vân , đây là anh Chin, lát em theo anh ấy về nhà , có gì làm cho anh ấy nhé !

Tôi thấy Chị Linh nói như vậy thì đáp ;

-Dạ , nhưng em đi theo anh ấy để làm rồi còn Chị và Chị Hân thì sao ạ ?

- Em yên tâm ai cũng có công việc riêng của người đó hết , Chị Hân lát có người tới đón sau , em cứ đi theo anh ấy đi .

-Dạ , vậy em đi ạ !

Tôi vừa bước đi theo người đàn ông kia được vài bước thì Chị Linh gọi với lại .

-Này vân....Vân ơi !

Tôi đang vừa bước đi , vừa lưỡng lự vừa hoang mang , có lẽ ai cũng sẽ như tôi thôi mà phải không , lần đầu tiên xa nhà , lại đi thật xa qua đất khách quê người , lại không phải là phụ nữ mà thay vào đó là người đàn ông lạ hoắc đến đón nên Tôi cứ bước đi từ từ , nghe thấy Chị Linh gọi Tôi vội giựt mình ngoái lại đáp ;

-Dạ ... Chị gọi em .

Chị Linh không biết đang nghĩ gì mà chạy thật nhanh tới chỗ Tôi , dúi vào tay tôi , cái tờ giấ có ghi số điện thoại và nói ;

-Đây là số điện thoại của Chị , có gì em cứ gọi cho chị nhé , còn bên này là số điện thoại của đại sứ quán người Việt Nam mình em yên tâm , làm việc có gì không hài lòng thì cứ gọi cho chị hoăcj gọi vào số này là được nha em .

Tôi không hiểu sao chị lại nói những lời đó với Tôi , Tôi đưa tay nhận lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của Chị và của người Việt Mình đang làm ở đây mà chị nói ,nói thật lần đầu nên tôi còn ngu ngơ lắm , không khác gì con ngố , láy giấy xong xuối , tôi lại một lần nữa hai khóe mắt rưng rưng nước , lần này không còn láy một ai thân quen bên mình nữa rồi ....

Và rồi tôi theo người đàn ông lạ hoắc lên xe .

Ngồi trên xe ,người đàn ông kia cũng không hề ư hứ mở miệng nói nữa lời, tôi thì dĩ nhiên lại càng không biết nói gì, vì suy cho cùng tiếng của họ tôi không biết, cũng không hiểu thì nói gì được...