Chương 4: Cậu vẫn rất xinh đẹp

Hiểu Mỹ nói xong thì ra ngoài, ngồi xuống chờ đợi. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu, tuy rằng gia chủ đã cố gắng sắp xếp thật tối giản và gọn gàng, nhưng vẫn cảm thấy chật chội. Đào Nguyệt là một học giả có tiếng tại Đại học sư phạm Bình Hải, không lẽ chế độ của họ dành cho cô ấy lại nghèo nàn đến thế sao. Hiểu Mỹ biết, Hàn Phong từ Hamburg đã trở về, làm hiệu trưởng, là cấp trên của Đào Nguyệt, có lẽ mọi việc liên quan đến chế độ nhà ở của Đào Nguyệt, ông ấy cũng phải tự mình can thiệp thôi.

- Tớ xong rồi. – Đào Nguyệt mở cửa phòng ngủ bước ra, xách túi định đi luôn.

- Ê, cậu không trang điểm à? – Hiểu Mỹ kéo Đào Nguyệt lại, ngắm nghía gương mặt mộc của cô.

- Không cần. – Đào Nguyệt lắc đầu.

- Xem này, tuy cậu vẫn rất xinh đẹp, nhưng nếu tô thêm chút son, dặm thêm chút phấn sẽ hoàn mỹ hơn nhiều. Để tớ làm cho cậu.

Hiểu Mỹ nói xong thì kéo Đào Nguyệt ngồi xuống, mở hộp trang điểm trong túi của mình, tô vẽ cho cô. Thoáng chốc gương mặt xinh đẹp của Đào Nguyệt càng trở nên rạng rỡ, Hiểu Mỹ cảm thấy người đứng trước mặt mình không khác gì tiểu hoa Đào Nguyệt xinh đẹp năm xưa.

- Tuyệt! giờ chúng ta có thể đi được rồi.

- Haizza. Cậu làm vầy có phải nhìn tớ quá phô trương không?

- Không hề! Đào Nguyệt của chúng ta vẫn luôn là bông hoa xinh đẹp nhất mà. Đi thôi.

- Hmmm …

- Đi thôi!

Đào Nguyệt khoác tay Hiểu Mỹ, vừa đi vừa trò chuyện, căn phòng nhỏ bé lại chìm trong sự lĩnh lặng cô đơn.

***

Tại một nhà hàng có sảnh tiệc lớn bên cạnh bờ sông, nhóm bạn học cũ của Hàn Phong hôm nay tụ họp. Sau 20 năm tốt nghiệp, mỗi người đều bay nhảy khắp nơi, có người bây giờ đã là ông chủ công ty bất động sản lớn ở địa phương như Hải Minh, có người lại chuyên tâm làm công chức, có người đi định cư và làm việc ở nước ngoài như Hiểu Mỹ, có người lại lựa chọn trở lại quê hương như Hàn Phong … Chẳng mấy khi có dịp gặp mặt, ai cũng vui mừng ôn lại chuyện cũ. Các bạn bè thấy Hàn Phong trở về, cống hiến cho quê hương thì phấn khởi, hứa hẹn tận lực hỗ trợ bạn nếu cần. Hàn Phong nhìn những gương mặt thân quen năm xưa, bây giờ đã in hằn vết dấu năm tháng thì không khỏi xúc động, trải qua bằng ấy thời gian, tình cảm không phai nhạt đi, quả là đáng trân quí.

- Hàn Phong! – Hải Minh lấy hai ly rượu, kéo tay bạn ra một góc, nhỏ tiếng hỏi – Cậu về công tác tại đại học sư phạm Bình Hải, đã gặp lại Đào Nguyệt chưa?

- Đã gặp rồi!

- Hai người đã ôn lại chuyện cũ chưa? – Hải Minh nháy mắt.

- Chúng mình vẫn chưa có dịp ngồi nói chuyện như những người bạn – Hàn Phong vừa nhấp một ngụm rượu, vừa đưa mắt nhìn ra xa.

- Cũng phải, các cậu xa nhau chừng ấy năm, cũng nhiều chuyện đã xảy ra .

- …. – Hàn Phong im lặng

- À mình đã nói Hiểu Mỹ đến đón Đào Nguyệt đến đây đấy – Hải Minh vui vẻ nói.

- Thật à?

- Hi vọng Hiểu Mỹ đón được Đào Nguyệt đến đây. Ô nhìn kìa, Hàn Phong – Hải Minh chỉ tay về phía cánh cửa vừa mở ra …

- Ôi Đào Nguyệt! Đào Nguyệt! Cuối cùng bạn cũng đến, mấy năm nay chúng tớ đều mong bạn.

Nhóm bạn cũ thấy sự xuất hiện của Đào Nguyệt thì nhất loạt mừng rỡ, tiến đến tay bắt mặt mừng. Ngày bọn họ còn là sinh viên, Đào Nguyệt vừa xinh đẹp, thông minh lại hiền hòa tốt bụng, nên ai cũng quý mến. Họ không hiểu vì sao sau này cô không tham dự một buổi gặp mặt nào, nhưng ai cũng đón đọc các bài viết của cô trên các trang báo địa phương.

- Đào Nguyệt, cậu vẫn xinh đẹp như ngày xưa – Một giọng nữ lên tiếng.

- Nghe nói cậu bây giờ đang giảng dạy tại Đại học sư phạm Bình Hải, lúc nãy nghe Hàn Phong nói cậu ấy cũng mới trở về đây nhận công tác đấy.

- Đào Nguyệt, tớ rất thích các bài viết của bạn trên báo giáo dục, rất tâm đắc

- …

- Thôi nào thôi nào – Hiểu Mỹ vừa nói vừa kéo tay Đào Nguyệt tách ra khỏi đám đông vây quanh – Đào Nguyệt của chúng ta vừa giảng dạy cả ngày, tan ca là đến đây ngay, chưa kịp ăn gì, các cậu để cậu ấy ăn chút gì đã chứ.

- À cũng phải cũng phải – Cả nhóm đồng thanh – Vậy các cậu ăn chút gì đi rồi lát chúng ta nói chuyện tiếp.

Nói xong cả nhóm tản ra, để lại Hiểu Mỹ và Đào Nguyệt vừa đến quầy thức ăn tự chọn, vừa nhỏ tiếng trò chuyện.

- Xem ra, tình cảm mọi người dành cho cậu bao năm vẫn không thay đổi, cậu vẫn là Đào Nguyệt xinh đẹp tốt bụng ngày xưa – Hiểu Mỹ cất giọng tán dương.

- Tớ đã già rồi, hai mươi năm đã có nhiều việc thay đổi quá – Đào Nguyệt cười trừ.

- Nhưng cậu vẫn rất xinh đẹp, tớ để ý nãy giờ Hàn Phong ở phía xa liếc nhìn cậu mấy lần đấy – Hiểu Mỹ vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cuối phòng, nơi ấy Hàn Phong và Hải Minh đang vui vẻ uống rượu cùng nhóm bạn cũ.

- Cậu đừng trêu tớ nữa.

- Tớ nói thật mà! – Hiểu Mỹ nháy mắt – Hàn Phong vẫn đang độc thân, cậu biết không?

- Độc thân? – Đào Nguyệt sửng sốt, cô không dám tin những điều Hiểu Mỹ vừa nói.

- Ừ! Hải Minh nói với tớ! Hàn Phong vẫn chưa kết hôn!

- Chưa kết hôn? Nhưng 20 năm trước chẳng phải anh ấy … - Đào Nguyệt nghẹn giọng, cô nghĩ về 20 năm trước, khi Hàn Phong rời quê hương sang Hamburg tu nghiệp, chẳng phải anh ấy đã đính hôn với một người phụ nữ bên đó hay sao?

- Mình không rõ, nhưng những năm qua Hải Minh và Hàn Phong vẫn thường hay liên lạc với nhau, có lẽ thông tin này là chính xác – Hiểu Mỹ gật gù.

- … - Đào Nguyệt không nói gì. Hai mươi năm trước, cô đã khóc hết nước mắt tiễn Hàn Phong bay sang Hamburg tu nghiệp tiến sỹ kinh tế, trước khi đi Hàn Phong nắm tay cô hứa hẹn khi nào bảo vệ xong luận án sẽ trở về quê hương, cùng cô làm đám cưới. Vậy mà …

- Đào Nguyệt, cậu sao vậy? – Hiểu Mỹ thấy Đào Nguyệt ngồi nghệt ra thì lấy tay huơ huơ trước mặt.

- À… mình không sao … mình không sao?

- Đào Nguyệt, mình hỏi cậu chuyện này. Chồng cậu vẫn công tác ở xa ư?

- Ừ! Anh ấy làm việc ở một trường trung học, cách đây 400 cây số, rất ít khi về. – Đào Nguyệt buồn bã nói.

- Anh ấy đi bao lâu rồi?

- Từ khi Bình Bình được hai tuổi, anh ấy đã đi, từ đó đến nay chỉ về mỗi dịp lễ Tết, có khi cũng không về.

- Vậy một mình cậu vừa nuôi con, vừa giảng dạy.

- Ừ! – Đào Nguyệt cúi đầu, sống mũi bỗng thấy cay cay.

- Vậy công việc của anh ấy tốt không? Anh ấy đỡ đần cho cậu về mặt kinh tế chứ? – Hiểu Mỹ lo lắng hỏi.

Đào Nguyệt không nói gì, mà chỉ trực tiếp lắc đầu. Mười mấy năm nay, một mình cô nuôi dạy Bình Bình, đôi lúc còn phải trích ra một khoản từ đồng lương giáo viên của cô để gửi cho ông ấy.

- Vậy có có chồng cũng như …. – Hiểu Mỹ định nói tiếp nhưng cô dừng lại trước khi từ “không” được thốt ra. Cô sợ làm bạn mình buồn. Xem ra cuộc sống hôn nhân của Đào Nguyệt cũng không mấy hạnh phúc.

Tiếng nhạc nổi lên, mọi người trong phòng cầm tay nhau khiêu vũ. Hải Minh tiến tới, lịch thiệp cúi đầu, Hiểu Mỹ cũng theo ý mà mỉm cười đứng dậy, tay cầm tay, vai tựa vai dìu nhau cùng sánh bước. Có một vài người bạn cũng muốn mời cô ra nhảy chung, nhưng Đào Nguyệt khéo léo từ chối, cô chỉ lặng lẽ ngồi một góc, ngắm nhìn từng đôi từng đôi dập dìu trước mặt, gương mặt xinh đẹp thản nhiên nhưng trong tận thâm tâm lại trống trải vô cùng.

Ở dãy bàn bên cạnh, Hàn Phong cũng đang ngồi lặng lẽ. Ông đưa mắt nhìn sang phía Đào Nguyệt, dự định tiến đến bắt chuyện cùng cô, nhưng lại thôi. Đến khi âm nhạc của điệu nhảy thứ hai nổi lên, không kìm lòng được, ông đứng dậy, đi sang phía Đào Nguyệt, nhỏ tiếng nói:

- Đào Nguyệt, anh có thể mời em nhảy cùng điệu này được không?

Đào Nguyệt thả hổn theo tiếng nhạc, thấy Hàn Phong nói vậy thì giật mình, cô bối rối:

- Xin lỗi, tôi không biết nhảy.

Hàn Phong nghe thấy thế, có chút ngỡ ngàng, nếu đây là lần đầu tiên gặp nhau, Đào Nguyệt nói thế, ông sẽ tin. Nhưng họ đã có bốn năm bên nhau, Đào Nguyệt tài năng thế nào, ông là người hiểu rõ nhất. Ông vòng qua dãy ghế, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Vậy em không muốn uống gì không? Nước trái cây nhé! Để anh …

- Cảm ơn hiệu trưởng Hàn, tôi không khát, tôi có nước lọc đây rồi. – Đào Nguyệt không nhìn Hàn Phong, chỉ nói tiếng đáp lại, giọng điệu vô cùng xa cách.

- À … vậy thôi. Nhưng đây là nơi của bạn bè cũ gặp nhau, chúng ta không phải là hiệu trưởng Hàn và cô giáo Đào Nguyệt.

Đào Nguyệt khẽ nhìn qua Hàn Phong một chút, rồi lại theo lí trí nhìn về phía sàn nhảy. Hiểu Mỹ và Hải Minh cũng vừa nhảy xong, đang tiến về phía hai người họ.

- Các cậu không khiêu vũ sao? – Hải Minh cao giọng hỏi – Hàn Phong ngày trẻ vốn nổi tiếng đàn hay, nhảy đẹp mà.

- Khà – Hàn Phong cười trừ - Mình già rồi, ngồi uống nước xem các cậu vậy thôi.

- Hải Minh – Hiểu Mỹ nhỏ tiếng ra hiệu cho bạn. Hải Minh hiểu ý ngồi xuống bên cạnh Hàn Phong, còn Hiểu Mỹ thì ngồi xuống phía Đào Nguyệt, phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người họ.

- Đào Nguyệt, Hàn Phong – Hiểu Mỹ và Hải Minh cùng nhau lên tiếng – Nhân tiện hôm nay gặp lại những người bạn thân nhất thời đại học, tớ muốn tuyên bố với các cậu một hỷ sự.

- Hỷ sự? – Hàn Phong sửng sốt .

- Ừ! Tớ và Hiểu Mỹ sắp kết hôn, thời gian tới cô ấy sẽ chuyển dần về Bình Hải sống và làm việc ở đây với tớ - Hải Minh vui vẻ nói

- Thật tốt quá! Thật tốt quá! Chúc mừng các cậu – Đào Nguyệt vừa nói vừa nở một nụ cười, đây là nụ cười tươi nhất của Đào Nguyệt mà Hàn Phong chứng kiến từ ngày gặp lại cô. Trong một giây lát, ông như không làm chủ được ánh mắt của mình, chăm chút nhìn cô đầy ái cảm.

- Cuối cùng thì những người yêu nhau cũng đến được với nhau. – Hiểu Mỹ nói tiếp, cô vừa như nói về chuyện của mình, lại vừa ám chỉ về đoạn tình cảm của bạn. Hàn Phong nghe xong nở nụ cười hiền, nhưng nụ cười trên môi Đào Nguyệt lại dần biến mất. Cô cầm ly nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại chăm chú hướng về phía sân khấu, nơi các diễn viên trẻ chuẩn bị biểu diễn một bài múa hiện đại, sôi động, gợϊ ȶìиᏂ.

Bình Bình?

Đào Nguyệt sững người, cô không dám tin vào những gì cô thấy trước mắt. Diễn viên nam đang trình diễn điệu múa hiện đại lại chính là con trai cô, phía bên cạnh là một người thiếu nữ, mỗi động tác hai người họ vừa mạnh mẽ máu lửa lại quyến rũ vấn vương. Những người trong khán phòng, ai cũng chăm chú theo dõi và tán thưởng, chỉ riêng Đào Nguyệt mồ hôi lạnh đổ đầm đìa, hơi thở của cô như có ai bóp nghẹt, trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, cô nắm chặt tay mình không dám để cho mọi người phát hiện ra.

- Đào Nguyệt, ăn thêm trái cây nè. – Hiểu Mỹ cầm chiếc nĩa, xiên một miếng trái cây đưa ra trước mặt bạn, nhưng Đào Nguyệt không để ý, toàn bộ tâm trí của cô dồn vào từng động tác của con trai mình.

- Đào Nguyệt! Đào Nguyệt! Ăn trái cây này – Hiểu Mỹ lay lay bạn

Đào Nguyệt thấy vậy thì giật mình. Trong phút chốc cô thấy mình không kiềm chế nổi, cô tìm đại một lí do, xách túi đứng dậy ra về.

- Hiểu Mỹ, tớ chợt nhớ ra ngày mai có tiết học quan trọng mà tớ chưa chuẩn bị, tớ phải về đây … Đào Nguyệt chưa dứt lời đã đứng dậy rời đi. Để lại nhóm bạn nhìn nhau ngơ ngác. Hàn Phong định đứng dậy, tiễn Đào Nguyệt về một đoạn, nhưng người vừa nhổm lên đã vội ngồi xuống, ông lấy tư cách gì để đi cùng với cô đây?