Chương 5: Không thể tin được

Ra khỏi nhà hàng, Đào Nguyệt lên một chiếc taxi đậu gần đó, cô tựa lưng vào ghế tự trấn tĩnh chính mình. Mấy ngày hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cô mỏi mệt. Vô cùng mỏi mệt.

Về đến khu tập thể, Đào Nguyệt không lên nhà vội, mà đứng ở trước cổng, cô muốn chờ Bình Bình về để nói chuyện với con. Khu tập thể mà cô đang ở, diện tích nhỏ hẹp, chuyện trong nhà nếu nói lớn tiếng, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm hai bên. Dù sao, xung quanh đều là các gia đình đồng nghiệp sinh sống, cô không muốn chuyện của mẹ con cô sẽ kinh động đến mọi người. Cô chờ mãi, chờ đến khi làn sương lạnh ban đêm phủ ướt cả chiếc áo khoác ngoài, mới thấy con trai trở về. Bình Bình đang ôm hôn tạm biệt Tiểu Yến, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chăm chăm nhìn về phía họ, bỗng chốc hốt hoảng:

- Mẹ!

- Mẹ? Mẹ anh à? – Tiểu Yến nhỏ tiếng hỏi.

- Ừ, đây là mẹ anh. – Cô gái trẻ nghe vậy vội buôn cánh tay đang ôm bạn trai, bẽn lẽn cúi đầu chào – Dì ạ!

Đào Nguyệt cúi đầu lịch sự đáp lại, rồi quay mặt đi hướng khác chờ đợi.

- Con xin phép!

Tiểu Yến nói xong, vội vã lên taxi, chỉ còn lại Bình Bình, lúng túng đối diện với mẹ của mình.

- Mẹ!

- Con vừa đi đâu về? – Đào Nguyệt nghiêm giọng hỏi.

- Con … con chỉ đi chơi với bạn. Tiểu Yến là bạn gái con … con định một thời gian nữa sẽ đưa cô ấy về giới thiệu với mẹ - Bình Bình vụng về chống chế.

- Con đã lớn, yêu đương đi chơi mẹ không cấm. Nhưng mẹ không dạy con nói dối – Đào Nguyệt cố gắng kìm nén âm lượng của mình.

- Mẹ? Mẹ nói vậy ý là gì ạ? – Bình Bình lo lắng hỏi.

- Hôm nay mẹ đã thấy hết rồi. Làm thế nào mà con lại có thể biểu diễn những động tác như vậy ở chỗ đông người được? – Đào Nguyệt nhìn con, ánh mắt hiền từ đã chuyển sang kích động, xung quang ngấn đỏ rơm rớm lệ.

- Là mẹ đã … đã .. đã thấy con biểu diễn ư? – Bình Bình ấp úng.

- Nếu không phải mẹ tận mắt chứng kiến, thì mẹ cũng không thể tin được. Mẹ không thể tin là con lại có thể làm ra những chuyện như vậy … Đào Nguyệt nấc nghẹn.

- Mẹ! Mẹ … - Bình Bình thấy thế thì đến gần, định đỡ lấy tay, nhưng Đào Nguyệt gạt ra

- Đi về! từ nay mẹ cấm con không biểu diễn những thứ như vậy nữa.

- Mẹ! Con …

- Đi về đi! Muộn rồi.

Đào Nguyệt gạt nước mắt, bước lên bậc thềm về nhà, Bình Bình chậm rãi đi theo. Trong lòng anh sớm đã đoán biết được việc này sẽ xảy ra, anh đã sớm đoán biết mẹ anh sẽ không đồng ý, nhưng trước thái độ này của mẹ, anh cũng có đôi phần bất lực. Mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn cũng chẳng phải dễ dàng gì, anh đi biểu diễn cũng chỉ là đỡ đần một phần gánh nặng kinh tế cho mẹ. Làm thế nào để mẹ hiểu đây?

***

Tiệc tan, Hải Minh lái xe chở Hàn Phong và Hiểu Mỹ về. Hiểu Mỹ ngẫm nghĩ một lúc, đập đập vào vai Hàn Phong:

- Hàn Phong, hôm nay tớ qua nhà Đào Nguyệt, không nghĩ rằng với vị trí của cậu ấy mà chỉ được phân căn nhà chật chội như vậy. – Hiểu Mỹ nói, hàm ý như là có chút trách móc.

- Ừ, việc này tớ có nghe trường báo lại, việc phân nhà cho Đào Nguyệt có chút vướng mắc, vì chồng của cô ấy không công tác ở địa phương.

- Đúng! Từ khi con trai Đào Nguyệt 2 tuổi, anh ta đã đi làm xa rồi, từ đó đến nay rất ít khi về, kể cả lễ Tết – Hiểu Mỹ tiếp tục, cô thực sự cảm thông cho hoàn cảnh của bạn thân mình.

- Vậy sao? Từ lâu thế rồi ư?

- Ừ, từ đó đến nay một mình cậu ấy nuôi con. Cậu định để Đào Nguyệt phải chịu thiệt thòi hay sao? – Hiểu Mỹ nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt cương quyết.

- Mình …

- Không tính đến chuyện ngày xưa của các cậu, giờ cậu đã là cấp trên của cậu ấy, mình nghĩ cậu cũng nên tìm cách …

- Ừm!

Hàn Phong nói xong thì im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu mọi việc đúng như những gì Hiểu Mỹ và mọi người nói, từ lâu nay cuộc sống của Đào Nguyệt có lẽ cũng không dễ dàng gì, chẳng trách cô ấy lại cuộn mình trong vỏ bọc kỹ như vậy. Hàn Phong, ông phải làm sao đây?

- Hàn Phong – Hải Minh đang lái xe, quay sang nhìn Hàn Phong, cắt ngang sự tĩnh lặng – Mình và Hiểu Mỹ cũng sắp về lại một nhà, có chuyện này hai chúng mình vẫn muốn hỏi cậu.

- Các cậu nói đi? – Hàn Phong từ tốn quay lại.

- Ngày xưa, lúc cậu sang Hamburg học, có hứa vào Đào Nguyệt rằng sẽ quay trở về sau khi làm xong tiến sỹ và sẽ cùng cậu ấy xây dựng gia đình. Tớ và Hiểu Mỹ đều chứng kiến đoạn tình cảm mãnh liệt của hai người. Nhưng chúng tớ không hiểu, vì sao chỉ sau nửa năm, các cậu chia tay, Đào Nguyệt chóng vánh kết hôn còn cậu thì …

- Tớ tuyên bố đính hôn nhưng rồi ở vậy đến giờ phải không? – Hàn Phong cười buồn

- Ừ! Chúng tớ không hiểu vì sao cả hai cậu lại….

- Lỗi là một phần ở tớ, nhưng …. – Hàn Phong ngập ngừng một lúc – Nhưng có lẽ đó là ý trời. – Hàn Phong nói xong thì tì lưng vào thành ghế, quay mặt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn trầm lặng. Hải Minh và Hiểu Mỹ thấy vậy thì cũng không dám hỏi thêm, có lẽ đó là một phần hồi ức mà Hàn Phong không muốn nhắc đến.

***

Sáng hôm sau, Đào Nguyệt tỉnh dậy, định đi nấu bữa sáng thì nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp. Cô khoác vội chiếc áo len, len lén đi vào. Bình Bình đang nấu mỳ, mùi thơm lan khắp cả căn phòng nhỏ. Bất giác trong lòng cô như có muôn ngàn tia nắng ấm áp, chuyện không vui hôm qua vì vậy cũng vơi đi ít nhiều.

- Mẹ! Mẹ dậy rồi à? Mẹ rửa mặt đi rồi ăn sáng, con có nấu mỳ đây ạ.- Bình Bình nhìn thấy mẹ thì vui vẻ mở lời.

- Hôm nay con có đi học không? – Đào Nguyệt không trả lời mà hỏi lại.

- Con học 3 tiết sau nên có thời gian, mẹ ra ăn sáng đi mẹ.

Bình Bình nói xong thì múc hai bát mỳ nóng hổi đặt lên bàn, gương mặt ửng hồng, háo hức nhìn về phía mẹ.

- Ừm! Đào Nguyệt cầm đũa, suy nghĩ một chút, mới nhẹ giọng nói – Hôm qua mẹ có hơi lớn tiếng, mẹ xin lỗi con.

- Không có gì, mẹ ăn mỳ đi cho nóng.

- Là mẹ đã quá nghiêm khắc, nhưng mẹ chỉ muốn con học hành thành tài, như vậy mẹ mới yên tâm.

- Con hiểu mà mẹ, con sẽ học tập chăm chỉ, học kỳ này sẽ thuộc top đầu, mẹ cứ yên tâm mà, yên tâm mà. – Bình Bình tỏ ra vui vẻ nói với mẹ. Việc học tập của cậu trước giờ luôn tốt, chỉ là múa hiện đại là sở thích cũng là đam mê của cậu, cậu sẽ tìm cách giải thích cho mẹ cậu hiểu sau.

- Được rồi! Con nhớ đấy, hai mẹ con ta cũng không phải dễ dàng gì, mẹ chỉ có một mình con thôi.

- Con hiểu mà! Mẹ ăn sáng đi ạ.

Đào Nguyệt vừa ăn, vừa liếc nhìn con mình. Nhìn cậu chàng chuyên tâm ăn uống, nút thắt trong lòng cô như được tháo gỡ. Cô chỉ có mỗi đứa con này là chỗ dựa, nếu như cậu ấy có thế nào, chẳng phải trái tim đầy vết sẹo của cô sẽ càng bị đâm chẳng chịt hay sao?

Một lát, Đào Nguyệt ăn xong, xách cặp đi làm. Bình Bình đứng tần ngần ở cửa, nhìn dáng mẹ khuất dần dưới cầu thang, lúc nào mẹ cậu cũng tất bật ngược xuôi, vội vội vàng vàng như vậy hết. Nếu như có cha cậu ở bên cạnh, nếu như ông ấy có thể đỡ đần cho mẹ cậu, dù chỉ là một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều rồi.

***

Từ ngày Bình Hải có hiệu trưởng mới, tất cả đều nhưng đang được đổi máu thay da toàn diện. Hiệu trưởng Hàn Phong có tham vọng đưa Bình Hải trở thành một trong những trường Đại học đa ngành đứng đầu cả nước, đây vừa hay đúng với tầm nhìn chiến lược của chủ tịch Lưu. Chẳng qua những năm vừa rồi, ông vẫn chưa thể tìm được tiếng nói và cách làm đồng điệu của đội ngũ giám hiệu cũ. Có Hàn Phong về đây, chủ tịch Lưu như hổ mọc thêm cánh, cả hai cùng nhau đồng lòng dốc sức vực lại ngôi trường danh tiếng này. Không những hai người họ đi chạy vạy khắp nơi, gọi vốn đầu tư cho các hạng mục mới, mà còn ngày đêm tái cơ cấu toàn bộ các khoa, chỉ có truyền bá hình ảnh rộng rãi và chứng minh cho các nhà đầu tư thấy đây là nơi đáng để họ rót tiền, thì việc cải tổ và phát triển Bình Hải mới thành công được.

Khoa Xã Hội trước giờ vẫn là trái tim của Bình Hải, vì vậy chủ tịch Lưu vẫn còn đau đáu lo ngại khi chưa thể thuyết phục Đào Nguyệt đảm nhiệm vị trí trưởng khoa. Sự thật rằng, ngoài Đào Nguyệt ra thì chẳng ai có thể thay thế giáo sư Điền dẫn dắt một khoa lớn và có lịch sử lâu đời, trường tồn cũng lịch sử của Bình Hải cả. Suy đi tính lại, ông vẫn nhất định tìm cách để thuyết phục Đào Nguyệt cho bằng được. Ông bấm điện thoại gọi Hàn Phong và hiệu Phó Phan Việt đến phòng, cùng nhau bàn bạc:

- Hôm nay tôi gọi 2 vị hiệu trưởng, hiệu phó đến đây, là muốn trao đổi cụ thể về lãnh đạo của khoa xã hội. – Chủ tịch Lưu điềm tĩnh nói.

- Khoa Xã Hội – Hiệu phó Phan mới nghe đến đây đã nói xen vào – Khoa này rắc rối lắm, phó chủ nhiệm Đào rất cứng nhắc, bà ấy nhất quyết chỉ nhận đảm nhiệm phó khoa chuyên môn thôi haizza

- Tôi biết – chủ tịch Lưu tiếp tục – Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, tôi rất tin vào năng lực quản lý cũng như chuyên môn của Đào Nguyệt, tôi gọi hai vị đến đây là để thảo luận xem có cách nào thuyết phục cô ấy không?

- Hiệu trưởng Hàn chẳng phải là bạn cũ của phó chủ nhiệm Đào sao. – Phan Việt quay sang Hàn Phong, hào hứng nói – Chẳng hay anh có thể đi nói chuyện với phó chủ nhiệm Đào với tư cách là những người bạn được không?

- Đúng đó, hiệu trưởng Hàn, cậu thấy sao? – Chủ tịch Lưu nói thêm vào.

Hiệu trưởng Hàn Phong nghe vậy, gương mặt thoáng chút bối rối, rất nhanh ông trấn tĩnh trở lại. Giữa ông và Đào Nguyệt, đúng là những người bạn cũ, nhưng giữa họ dường như có một khoảng sâu rất lớn, hiện tại ông không có cách nào lấp đầy cho được. Nhưng đứng trước sự kỳ vọng của cấp trên, ông cũng không thể nào thoái thác

- À cũng được, cũng được. Để tôi thử nói chuyện với cô ấy xem sao?

- Vậy tốt quá rồi. Tốt quá rồi! – chủ tịch Lưu mừng rỡ - Khoa xã hội ổn định, tôi có thể an tâm một phần.

- Vâng! – hiệu trưởng Hàn Phong khẽ cúi đầu. Nhiệm vụ này xem ra còn khó khăn hơn rất nhiều việc ông phải lăn lộn bên ngoài thu hút nhân tài và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư. Đào Nguyệt trong mắt mọi người là đồng nghiệp, là cán bộ tài giỏi, nhưng đối với ông cô ấy là cả một tuổi trẻ, là cả một nửa cuộc đời ông nhung nhớ thương yêu.

Trên đường về lại phòng làm việc, thấy hiệu trưởng Hàn Phong có phần tĩnh lặng, hiệu phó Phan lên tiếng thăm dò:

- Sao vậy, hiệu trưởng. Ông có điều gì khó nghĩ à?

- À không! Không! – Hàn Phong trực tiếp lắc đầu.

- Ông làm việc ở nước ngoài nhiều năm, chắc chưa quen với phong cách trong nước? – Phan Việt rào đón.

- À …

- Tôi rất đồng tình với chủ tịch Lưu rằng Đào Nguyệt xứng đáng nhất với vị trí trưởng khoa, nhưng bây giờ là thời đại mở rồi, có khi chúng ta cũng phải xét đến năng lực giao tiếp và các mối quan hệ xã giao của ứng viên nữa.

- Hiệu phó Phan có sáng kiến gì à? – Hàn Phong thấy Phan Việt rào đón như vậy, đoán biết ông ta có ý kiến riêng của mình.

- Tôi thấy Phùng Mạn và Tuyết Mai tuy không bằng Đào Nguyệt, nhưng Tuyết Mai là vợ của giáo sư Điền Minh, ít nhiều cũng có trong tay nhiều mối quan hệ của giáo sư Điền. Còn Phùng Mạn có gốc gác không hề thua kém, cũng là một nhân vật đáng chú ý.

- Ồ! – Hàn Phong gật gù. Thì ra Phan Việt muốn tiến cử hai nhân vật này, nhưng tại sao ông ta lại không đích danh nói với chủ tịch Lưu.

- Tôi cũng là người làm ở đây nhiều năm, hiểu rõ từng cá nhân, vậy nên chỉ mạo muội đề xuất chút ý kiến, mong hiệu trưởng Hàn lưu tâm.

- À! Ra vậy. – Hàn Phong gật gù – Được, cảm ơn ý kiến của hiệu phó Phan.

- Không có gì! Tôi xin phép.

- Được! Tạm biệt.

Phan Việt nói xong vội vã rời đi. Hiệu trưởng Hàn trở lại phòng làm việc của mình với muôn vàn suy nghĩ. Xem ra đằng sau sự sắp xếp nhân sự của khoa Xã Hội, ai cũng có những tính toán riêng. Xem ông nhất định phải nói chuyện chân thành và thẳng thắn với Đào Nguyệt một lần.

***