Chương 7

Chương 7: TẠI SAO LẠI HUNG DỮ NHƯ VẬY

Hôm sau là một buổi diễn vô cùng quan trọng, Cảnh Huyên dậy sớm từ bốn giờ sáng, trời tờ mờ sáng đã bắt đầu quay phim.

Vai diễn của Khương Hàn là một vị tướng quân, gươm trong tay nhuộm đỏ máu, thủ đoạn cường ngạnh, là điển hình của ngươi xâm phạm lãnh thổ nước ta, ta sẽ cho ngươi không toàn thây, vị tướng quân này có một niềm tự hào rằng: “Nước Hồ chưa diệt, ngươi gấp cái gì?”

Mọi người đều tôn kính hắn, tôn sùng hắn như một vị thánh thần. Đối đầu với kẻ địch hùng mạnh, chỉ cần có hắn ở đó, tất cả tướng sĩ đều giống như thấy chết không sờn, một thân đều là dũng khí vì nước quên thân.

Nhưng hôm nay, vị tướng quân luôn sát phạt quyết đoán lại có chút thất thần, sắc mặt tái nhợt, tay bóp nát một chiếc ly rồi đứng một mình trên tường thành đầy gió lạnh.

Quân địch công thành đột nhiên tới khiến người trong thành không kịp phòng ngừa, trạm canh còn không kịp phát ra báo động, cung thủ của đối phương đã dàn ra thành hàng ngang, chuẩn bị bắn thẳng vào trong thành.

Một số lính canh đã bị bắn gục, tướng quân ấy bàng hoàng, dựa vào trực giác nhạy bén mà tránh đi một mũi tên nhắm vào ngực nhưng hắn lại không tránh được một mũi tên khác ở giữa bụng. Cơn đau từ bụng lan ra khắp cơ thể.

Một đám người mau chóng lao lên chắn mũi tên cho hắn, hắn lại chỉ trầm mặc đứng nhìn màn mưa tên, lần đầu tiên tự hỏi từ tận đáy lòng mình, mục đích chiến đấu của bản thân là gì?

Máu chảy làm tường thành nồng đậm một mùi tanh tưởi, trời mưa làm máu từ các kẽ gạch chảy ra, một người chết trên chiến trường rồi lại một người lao lên chiến trường, vòng lặp luân hồi. Dù cho có chiến thắng trở về vẫn là bại trận, đô thành chào đón binh sĩ trở về, có người vì người thân đã khuất trên chiến trường mà rơi nước mắt, không ai có thể hiểu được cái kiểu thê lương hoang tàn trong cái ồn ào, nhộp nhịp ấy. Hắn quanh năm suốt tháng đều mặt vô biểu tình chính bởi vì lòng hắn không thoải mái.

Cho dù đánh trận thắng hay là thua, lòng hắn vẫn không thoải mái.

Tự Âm chỉ là một nhân viên hậu cần ở biên giới. Lúc đó bếp trưởng đang giám sát cô nhóm lửa, tự nhận bản thân có thể lấy dung mạo làm dinh diễm mấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa, cô nghe vậy trong lòng phun tào tên đầu bếp vừa béo phì vừa hoang tưởng kia. Đoạn kịch bản này tuy chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy nhưng Cảnh Huyên phải vừa học thuộc lời thoại vừa kết hợp biểu cảm để tăng thêm tính thú vị cho cảnh quay. Đêm qua cô suy nghĩ luyện tập đến tận nửa đêm, cảnh này không thể quay hỏng, nếu không Lương Đồng sẽ tiểu nhân đắc chí, nhân cơ hội này mà bôi đen cô.

May mắn, cô đã nghĩ đúng, khi đạo diễn hô một tiếng “Qua”, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều dựng thẳng cả lên, xíu nữa thôi là hét lớn lên ăn mừng rồi.

Cảnh tiếp theo, bếp trưởng buồn chán hỏi chuyện Tự Âm: “Cô bé, cô rốt cuộc phạm phải tội gì mà phải xung quân vào đây vậy?”

Tự Âm hoảng hốt một chút, cô bé? Đúng vậy, cô vẫn chỉ là một cô bé, một cô bé chính mắt nhìn gia tộc của mình bị tử hình, ấy thế mà vẫn quỳ gối trên phiến đá xanh trước mặt Thánh Thượng cầu xin tha mạng cho cô. Thật trớ trêu làm sao.

Cô ném một thanh củi to bằng cổ tay vào bếp lò, chậm rãi nhìn ngọn lửa màu xanh nuốt trọn lấy nó rồi mới hỏi lại bếp trưởng một câu: “Ông có tin vào ý trời không?”

Bếp trưởng im lặng một lúc, loay hoay không biết nên trả lời như thế nào, dường như sợ phạm thượng, phạm vào các vị thần: “Tôi tin vào nó!”

Tự Âm cúi đầu, thấp giọng nói: “Tôi lúc đầu không tin cái gọi là ý trời..” Chính là không thể không tin. Thân là con cháu Văn Nhân gia, cô có thể cảm nhận được số mệnh của người khác, hoặc là nhìn thấy hình ảnh nào đó, hoặc là dựa vào trực giác. Một hôm cô ngủ trưa, trong mơ cô thấy cả gia tộc bị trói, bị tử hình. Cô cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Đâu ai ngờ cơn ác mộng ấy lại trở thành sự thật. Cái ngày cả nhà cô bị đưa lên tử đài, cô đã tin cái được gọi lại thiên mệnh này.

“Tất cả đều được sắp đặt sẵn vậy sao chúng ta còn tồn tại làm cái gì cơ chứ?” Bếp trưởng nói trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Tự Âm cúi đầu không nói lời nào, cô cũng muốn biết, vì sao cô lại tồn tại? Rõ ràng toàn bộ đều đã được định sẵn, vậy sao lại phải sống tạm bợ như thế này mà không phải chết đi?

Bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bếp trưởng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài đâu đâu cũng toàn là máu, hắn bỗng nhiên xoay người, che mắt Tự Âm lại: “Đừng nhìn!”. Âm thanh hắn phát ra mang theo một tia trầm đυ.c, toàn bộ thân hình béo mập che khuất cả người cô.

Chủ soái bị thương, quân địch lại có khí thế hùng mạnh, cửa thành bị phá, bên trong thành trở nên hỗn loạn, quân doanh là nơi đầu tiên bị càn quét, điều này muốn tránh cũng không được, bếp trưởng biết là như thế liền hi sinh bản thân, bảo vệ Tự Âm ở trong ngực, bị đám mũi tên bay như mưa kia bắn thành một con nhím hình người. Tự Âm sắc mặt trắng bệch, trong đầu hiện lên cảnh cô gặp đại thúc này lần đầu: Ầy, thật xấu! Ta không có thích cô, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Nhóc con, ngươi chỉ đẹp chứ chẳng làm được gì.”

“Tại sao chứ?” Tại sao lại muốn bảo vệ tôi? Cô hỏi, trên mặt đều dính đầy máu.

“Bảo vệ, là trách nhiệm của một quân nhân!” Trên mặt hắn đầy sự thành kính, tự hào, trong khoảnh khắc ấy, Tự Âm cảm thấy hắn đặc biệt cao lớn, vĩ đại.

Âm thanh hắn phát ra càng ngày càng nhỏ: “Bảo vệ giang sơn, bảo vệ người dân, những gì tướng quân nói tôi đều nhớ rất rõ”. Hắn cũng từng là quân nhân, lần lượt từ đống xác chết bò ra, khi đó hắn cảm thấy đều là ác mộng, lúc nào cũng nghĩ bao giờ được trở về. Sau đó hắn bị thương, xương đầu gối vỡ vụn, một chân xem như là bị tàn tật, tướng quân cho hắn chút tiền an ủi, cho hắn trở về quê cũ nhưng hắn luyến tiếc nơi này. Nếu tồn tại nhất định phải có ý nghĩa vậy ý nghĩa tồn tại của hắn chính là như thế này.

“Này, trong mắt cô không phải sự sùng bái, nghĩ tới nó.”

“Này, đấy cũng không phải là thương hại, suy ngẫm đi.”

“Hãy, suy nghĩ đi.”

Nói xong ba câu này, Cảnh Huyên càng ngày càng không tìm lại được cảm xúc của bản thân mình, hai bức ảnh chụp cận mặt cô, biểu cảm trên mặt cô cũng chưa kịp thu hồi.

Vu Tại Trung có chút khó chịu, ông vừa nhận được một cuộc điện thoại, là nhà đầu tư muốn đến tham ban, mất khoảng mười phút, ông muốn quay càng sớm càng tốt. Tiếp theo chính là cảnh quay chính của Khương Hàn, sẽ không có vấn đề gì lớn nhưng Cảnh Huyên lúc nào cũng chưng ra bộ mặt một cảm xúc như thế kia khiến ông không thể không phiền lòng. Ông không trách Cảnh Huyên nhưng trong mắt người khác, Cảnh Huyên đã làm vị đạo diễn này tức giận rồi.

“Được rồi, nghỉ ngơi đi, năm phút sau tiếp tục quay.”

Cảm xúc không phải là thứ có thể dồn nén trong phút chốc, ông ép cũng vô ích. Ông thở dài, lần này nhà đầu tư rất kén chọn diễn viên, yêu cầu phải là diễn viên tốt nhất, nhưng mà tốt như thế nào cơ chứ? Trong mắt của người đầu tư, tốt nhất chính là nổi tiếng nhất nhưng trong mắt của đạo diễn, người phù hợp với vai diễn nhất mới là người tốt nhất. Vì thế, trong lúc casting vai nữ hai, nhà đầu tư đề nghị nên tuyển các diễn viên hạng nhất. Trong số các diễn viên hạng nhất, Mỹ Mỹ là người xuất sắc nhất. Cô ấy xinh đẹp và nổi tiếng, tuy nhiên việc ở trong vòng giải trí một thời gian khá dài nên cô ấy thiếu sự nhanh nhẹn và thấu hiểu của Tự Âm, cho nên dù có nhìn bằng cách nào, Vu Tại Trung vẫn sẽ kiên trì với vai diễn nữ hai mà ông ta chọn.

Bây giờ, ông miễn cưỡng lắm mới để nhà đầu tư gặp Cảnh Huyên. Ông có kiên nhẫn rèn luyện, đánh bóng Cảnh Huyên nhưng nhà đầu tư lại không có kiên nhẫn, họ có thể sẽ đổi diễn viên đóng vai nữ hai, dù sao thì bọn họ có tiền, bọn họ muốn thì đập đâu cũng được.

Cảnh Huyên còn không có trợ lí, sau khi diễn xong tự mình đi tìm nước uống, bây giò cô mới bình tĩnh nghĩ lại xem lúc nãy đã làm sai chỗ nào.

Có người nhỏ giọng xì xào: “Người mới chính là người mới, không làm được chính là không làm được.”

“Nhìn biểu cảm của đạo diễn kìa, chắc là đang hối hận vì chọn cô ta vào đoàn, hối hận vì lại chọn một người mới vào để diễn vai nữ hai.”

“Đừng để một con sâu làm rầu nồi canh chứ. Nếu chỉ liên quan đến cô ta thì không sao, nhưng liên lụy người khác thì không tốt tí nào.”

……

Những câu thì thầm không thèm che dấu đấy lọt vào tai của Cảnh Huyên, biết rằng mọi người không thể tin tưởng cô là điều bình thường, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng không ngờ lại khổ sở đến mức này.

Cô ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh, gượng gạo hít thở vài hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh. Cảnh Huyên, đừng để ý, nếu không lát nữa mày hóa thân thành NG vương thì không biết bao nhiêu người chê cười mày đâu.

Đột nhiên, một bàn tay từ đâu vươn lại chỗ cô, nắm chặt cổ tay, Cảnh Huyên dễ dàng bị nhấc lên. Mặt Khương Hàn gần trong gang tấc, bây giờ còn chưa đến tháng mười một nhưng mặt anh lại thật giống trăng rằm tháng mười hai.

Hứ, tôi biết anh coi thường tôi rồi, không cần biểu hiện rõ ràng đến mức đấy đâu.

Cảnh Huyên bĩu môi, muốn cho anh xem đôi mắt to tròn, miễn cho anh xem cô như em gái mà dạy bảo, cô mới không thèm làm em gái anh ta! Lúc trước anh sợ cô khóc, cô chỉ vừa khóc lên anh liền luống cuống tay chân, nhưng cô chớp chớp mắt, chớp hoài cũng chẳng rơi ra giọt nước mắt nào. Cô chỉ đành ngước hai mắt khô rang lên nhìn anh vậy.

“Đồ ngốc! Phim này diễn em là vai chính, là cảm xúc của em thấm đẫm ngôn ngữ của nhân vật chứ không phải nhân vật kéo cảm xúc của em xuống, đã hiểu chưa?”

Anh đây là… giảng cách diễn cho cô sao? Muốn dạy liền dạy sao, tại sao lại dung dữ như vậy chứ! Nhưng sau khi nghe lời anh nói, Cảnh Huyên dường như có một loại cảm hứng đặc biệt nổi lên.

Lúc bắt đầu quay, Cảnh Huyên cuối cùng cũng tìm được cảm giác, thật vui quá đi mất.

Sau khi quay phim xong, chuẩn bị đổi cảnh diễn, mọi người đều trở nên xôn xao, Cảnh Huyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cả người đều trở nên không ổn.

Cảnh Bác Hiên tại sao lại tới đây!