Chương 19: Có phải cậu yêu thầm mình không?

Dù đã qua rất lâu rồi nhưng Kỉ Minh Việt vẫn có ấn tượng về bộ phim hoạt hình này.

Thật ra tình tiết của bộ hoạt hình này rất đơn giản, có bối cảnh một ngày ở trường học, dài chừng 30 phút, có 25 phút nói về tình yêu. Nếu Kỉ Minh Việt chậm thêm một hai phút nữa thì sợ là Lâm Phong đã nhìn thấy nội dung chính của nó rồi!

Bạn top cổ vũ bạn bot học tập tiến tới, tư thế cũng rất bình thường, nhưng trong đó có một cảnh là bạn top đè bạn bot lên bàn học, sau đó từ từ tháo cà vạt đồng phục ra. Trong khoảnh khắc đó, Kỉ Minh Việt cảm thấy bạn top đặc biệt giống Lâm Phong.

Đại khái vì lý do này nên video này luôn nằm trong top mở ra gần nhất nên Lâm Phong mới dễ dàng mở nó ra như thế…

Kỉ Minh Việt đứng chặn trước máy tính, mặt nóng ran, cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong:

- Khụ… cái đó, cậu đừng xem cái này nữa, chúng ta học thôi!

Lâm Phong giơ tay lên, đưa ống tay áo bị nước nhỏ xuống từ tóc Kỉ Minh Việt làm ướt cho cậu xem:

- Cậu tắm có ba phút thôi sao?

- Thì mình tranh thủ thời gian đó, đàn ông con trai phải tốc chiến tốc thắng chứ!

Kỉ Minh Việt lấp liếʍ cho qua, vừa định dùng tay áo lau tóc thì phát hiện nó đã ướt nhẹp nên lại chạy về phòng tắm mang dép vào, cầm một cái khăn quay về, trùm lên đầu lau.

Lâm Phong: …

Hai người đã bị quá nhiều việc làm trễ nải thời gian, bên ngoài trời đã tối đen, hắn cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa nên nói thẳng:

- Cậu mất căn bản nhiều quá, tốt nhất nên học ôn lại từ cấp 2. Cậu có sách với sách bài tập cấp 2 không? Không cần sách lớp 7 lớp 8 đâu, sách lớp 9 là được rồi.

Kỉ Minh Việt lắc đầu.

Cậu vào cấp 3 mới chuyển tới nơi này, tuy nhà cậu giàu không cần bán sách cũ, nhưng thi cấp 3 xong là cậu đã không thèm động vào sách cấp 2 nữa, bây giờ chắc đang phủ bụi ở góc nào rồi.

- Thôi được rồi.

Lâm Phong bất đắc dĩ nói:

- Lần sau mình cầm sách cũ của mình tới cho cậu.

- Như thế có làm phiền cậu quá không?

Kỉ Minh Việt thấp thỏm nói:

- Hay để mình nhờ thư ký của ba mình đem tới…

- Không cần.

Lâm Phong nói:

- Kỳ thật cấp 3 cũng chỉ dùng một phần nội dung học của cấp 2 mà thôi, toàn là mấy cái cơ bản nhất, mình đem qua cho cậu là được. Mình sẽ đánh dấu những phàn cơ bản cần học, tới chừng đó cậu cứ học thuộc rồi áp dụng vào giải bài tập, củng cố kiến thức thêm vài lần nữa là được, không cần học nhiều đâu, chủ yếu là bổ túc kiến thức thôi.

- Ừ!

Kỉ Minh Việt ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Phong thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời gật đầu như gà mổ thóc, tâm trạng bất giác trở nên vui vẻ hơn, hắn bảo cậu lấy sách lớp 10 ra, bắt đầu viết ra giấy nháp:

- Thật ra các kiến thức đều có liên quan đến nhau, chúng sẽ tạo thành một hệ thống, đến khi cậu có thể tự hình dung hệ thống đó ở trong đầu, biết rõ quan hệ giữa chúng thì xem như đã học xong.

Do không có sách cấp 2 nên lúc này Lâm Phong chỉ có thể giảng sơ lược cho Kỉ Minh Việt nghe, sẵn tiện nói luôn về bài thi lần này, chỉ ra vài cách học có hiệu suất tương đối cao, tổng cộng tốn chừng 1 giờ. Kỉ Minh Việt thấy đã hơn 9 giờ tối, cũng ngại không dám giữ Lâm Phong ở lại lâu. Kỉ Minh Việt nhìn Lâm Phong dọn đồ, lo lắng nói:

- Bây giờ cũng muộn rồi, để tài xế nhà mình đưa cậu về được không? Bằng không mình sợ mẹ cậu sẽ lo.

- Có gì đâu mà lo.

Lâm Phong thuận miệng đáp:

- Mình cũng lớn tướng rồi, không đi lạc đâu mà sợ.

- Lỡ như bị cướp sắc thì sao?

Kỉ Minh Việt nói đùa một câu, sau đó lại chớp mắt:

- Nói thật nhé, Lâm Phong.

- Hửm?

Lâm Phong đang mặc áo khoác, cúi đầu khóa kéo lên, nghe vậy nghiêng mặt nhìn qua.

- Cậu đã đồng ý tới dạy kèm cho mình rồi, nếu còn đi làm thêm nữa thì sau này mỗi ngày đều phải ở lại tới giờ này.

Kỉ Minh Việt nói:

- Hai hôm nay không có bài tập gì, sắp tới cậu vừa phải làm thêm vừa phải dạy kèm cho mình, đến tối về nhà còn phải làm bài nữa, kiểu gì cũng không kham nổi.

Lâm Phong ngồi xổm xuống, rũ mắt trêu hai chú mèo trong hộp giấy:

- Vậy nên?

- Cậu đừng làm thêm ở tiệm trà sữa nữa.

Kỉ Minh Việt đi đến bên cạnh cậu ngồi xổm xuống, khều cằm của Đại Niên Tiểu Niên:

- Mình trả tiền dạy kèm cho cậu… cậu nghe mình nói đã, đừng từ chối vội. Cậu bỏ thời gian và công sức ra dạy kèm cho mình, mình trả thù lao cho cậu thì đây cũng là trao đổi đồng giá thôi, không phải mình thương hại cậu, cậu cũng không nợ gì mình cả.

Kỉ Minh Việt liếc mắt nhìn vẻ mặt của Lâm Phong, tranh thủ nói luôn:

- Mình sẽ không lấy tương lai của bản thân ra đùa đâu, mình thật sự cảm thấy cậu có thể giúp được mình mà.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết:

- Dù bọn mình chỉ là bạn đi nữa thì mình cũng không thể mặt dày chiếm đoạt thời gian học tập của cậu không công, đúng không? Mình là loại người như thế sao?

- Cậu không phải.

Lâm Phong im lặng một lúc, lần đầu tiên khẳng định:

- Cậu không chiếm đoạt thời gian học của mình, mình dạy kèm cho cậu, bản thân cũng xem như đang học…

- Học cái gì? Học nội dung trên lớp hay là ôn kiến thức cấp 2?

Kỉ Minh Việt cắt ngang lời cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Lâm Phong, cậu tốt với mình đến mức không cần hồi báo như vậy sao? Có phải cậu yêu thầm mình rồi không?

Đồng tử của Lâm Phong trong chớp mắt co rụt lại.

Hắn gần như nhìn phắt sang chỗ khác, sau đó đứng dậy nói:

- Đồ tự luyến.

- Thì mình từ luyến thật mà.

Kỉ Minh Việt cười tít mắt nói:

- Vậy rốt cuộc có phải cậu yêu mình không?

- Mơ đi.

Lâm Phong nói:

- Từ ngày mai bắt đầu tính tiền công, thế đã được chưa?

- Được chứ được chứ.

Kỉ Minh Việt biết ngay dùng chiêu khích tướng này với đám trai thẳng là hữu dụng nhất, cười nói:

- Ngày mai cậu không được đến tiệm trà sữa nữa nhé, ừm, làm gia sư riêng của mình, phải xếp tài xế đưa đón cậu mới được, cậu chờ một lúc, mình gọi điện nhờ chú Trần đưa cậu về!

Lâm Phong đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn Kỉ Minh Việt cười tít mắt, chắc là hoàn toàn không để vấn đề vừa rồi ở trong lòng.

Cũng đúng, chắc là vui miệng nói đùa mà thôi…

- Mình nói thật đấy, cậu có nghe không?

Lâm Phong đút hai tay vào túi quần, cuối cùng cũng không từ chối cậu nữa, miễn cưỡng nói:

- Biết rồi, đại tiểu thư ạ.

Kỉ Minh Việt:

- Mình không ngại đánh nhau với gia sư mới đâu nhé, cảm ơn.

- Mình ngại.

Ánh mắt của Lâm Phong lấp lánh ý cười:

- Mình sợ cậu cào mặt mình.

Kỉ Minh Việt càng ra sức khều hai chú mèo trong thùng giấy, khiến chúng meo meo quay sang nhìn Lâm Phong, ra vẻ cong vuốt chờ hành động:

- Đại Niên Tiểu Niên, xông lên!

Lâm Phong đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một người hai mèo mà thôi.

Kỉ Minh Việt đút nước cho mèo uống, sau đó quay lại bàn học, học được một lúc, cậu lại nằm úp mặt xuống.

Đến lúc này, cậu mới bắt đầu từ từ nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi.

Dù biết lòng tự trọng của Lâm Phong rất cao, cộng thêm việc cậu ấy thật lòng xem cậu như bạn bè nên mới không muốn lấy tiền dạy kèm… Nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng đi nữa thì cậu cũng không nhịn được mà ảo tưởng một chút, nếu câu hỏi vừa rồi là sự thật thì…

Aiz, thôi đi, làm bài còn nhanh hơn ngồi mơ thế này. =_=

Cậu chống cằm ngáp dài một cái, sau đó lấy lại tinh thần, tiếp tục làm bài mà giáo viên chủ nhiệm đã giao. Những đề có thể hiểu được Lâm Phong đều giảng cho cậu nghe cả rồi, cái nào không hiểu thì là do kiến thức nền hiện tại quá kém, cứ vin vào công thức giải bừa một lúc vậy…

Màn đêm sâu hun hút, ánh đèn dìu dịu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mèo con kêu meo meo đùa giỡn với nhau.

Cũng không biết Lâm Phong đã về đến nhà hay chưa…

Lâm Phong vào nhà xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Mạn Vân đi từ ban công vào, bà cười nói:

- Mẹ sợ con về muộn quá nên tựa vào lan can xem thử, thấy tài xế nhà Minh Việt chở con về. Trên tivi toàn nói bây giờ con trai đi ngoài đường cũng không an toàn…

Khóe miệng Lâm Phong co quắp, đáp:

- Con không sao, mẹ yên tâm đi.

- Không phải con nói không sao thì sẽ không sao, con nít con nôi, nếu như gặp chuyện thật thì phải làm sao đây?

Giang Mạn Vân nhíu mày thở dài:

- Lâm Phong, con nghe lời mẹ, con đừng đi làm thêm nữa, ngày nào cũng về muộn như thế, mẹ ở nhà sẽ lo lắm… Bác sĩ nói mẹ cũng sắp khỏe hẳn rồi, mẹ ở nhà cũng có thể nhận đồ về thêu gia công, con cứ tập trung lo học hành, vất vả một chút, nhưng kiểu gì cũng sống được mà con.

- Mẹ đừng nhận đồ thêu, hỏng mắt bây giờ.

Lâm Phong nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới nói:

- Sau này con sẽ không về muộn như thế nữa.

- Thật không? Con không đi làm thêm nữa sao?

Hai mắt Giang Mạn Vân sáng rực lên, sau đó lại buồn bã:

- Nhưng bây giờ mẹ cũng chưa kiếm được tiền, chỉ riêng tiền mua thuốc cho mẹ mỗi tháng cũng phải…

- Tuy con không đi làm thêm nhưng có thể vẫn phải về muộn hơn bình thường cỡ 2 giờ.

Lâm Phong nói:

- Con dạy thêm cho Kỉ Minh Việt, cậu ấy sẽ trả lương gia sư cho con. Nếu về muộn thì tài xế nhà cậu ấy sẽ đưa con về, mẹ không cần phải lo lắng nữa đâu.

Giang Mạn Vân à một tiếng:

- Thằng bé chủ động nhờ con dạy kèm sao? Một buổi bao nhiêu tiền…

Câu sau là bà quen miệng nói ra, đợi tới khi thốt ra xong mới nhận thấy không ổn, thấp thỏm nhìn Lâm Phong.

- Vừa mới quyết định vụ dạy kèm thôi, còn chưa kịp bàn chuyện tiền nong.

Lâm Phong mím môi đáp.

- Ừ, mẹ biết rồi.

Vừa rồi bà chỉ lỡ miệng hỏi mà thôi, thật ra với gia cảnh của Kỉ Minh Việt cũng như hành động giúp đỡ quan tâm trước sau như một của cậu dành cho Lâm Phong, Giang Mạn Vân biết rõ thù lao mà Kỉ Minh Việt đưa ra nhất định là rất hậu hĩnh:

- Nếu đã nhận tiền thì con phải dạy người ta cho đàng hoàng, đừng có qua loa, như thế mới không phụ lòng người ta…

- Con biết rồi.

Lâm Phong dời tầm mắt nhìn ra ánh trăng treo ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng gật đầu.

Từ sau màn xuất hiện cực kỳ bắt mắt ở buổi khai giảng, Lâm Phong cực kỳ hot trong trường. Vừa đến giờ nghỉ giải lao là đã có cả đống người chạy tới hóng hớt, ngay cả tiết thể dục cũng có người đứng từ xa cầm điện thoại lên chụp hình lia lịa, lại còn chụp đủ mọi tư thế với góc độ luôn mới chịu.

Lúc này Tieba vẫn còn chức năng đăng bài ẩn danh, Tieba của trường cũng không có ai quản lý, thế là 10 bài thì có đến 8 bài đều nói về Lâm Phong. Không ít người giấu tên đăng hình chụp lên cho cả bọn cùng ngắm, con dân Tieba đồng loạt nhắn:

- Người tốt cả đời bình an!

Lâm Phong được xem như người “đẹp trai nhất trường”, mấy cô nàng bạo dạn một tí còn trang điểm ăn diện xinh đẹp đi đến tận cửa lớp tìm, rủ Lâm Phong ra ngoài “tâm sự”.

Mặc dù cả lớp đều cười ồ lên trêu ghẹo, nhưng Lâm Phong lại không ra lần nào cả.

Hôm nay lại có một cô gái xinh xắn đi đến cửa lớp nhìn quanh, cô ấy kéo một bạn nam đến, bạn nam kia quay lại gọi ngay:

- Lâm Phong, có người tìm cậu này!

Cậu ta hét xong thì cười hì hì quay lại nói:

- Cậu bỏ ý định đó đi, Lâm Phong sẽ không ra đâu.

- Mình không tìm cậu ấy.

Cô gái kia cười nói:

- Mình tìm Kỉ Minh Việt.