Chương 20: Sao cậu biết mình thích kiểu nào?

Lúc Kỉ Minh Việt bị gọi ra ngoài thì hệt như con nai vàng ngơ ngác, đặc biệt là cậu bạn gọi cậu ra còn nháy mắt nói:

- Là đàn chị lớp trên, xinh lắm! Mày được của hời đấy!

Kỉ Minh Việt không nhớ kiếp trước mình còn có diễm ngộ kiểu này, bất giác nghiêng đầu nhìn Lâm Phong một cái, đối phương dường như không quan tâm lắm.

Mình nghĩ cái gì thế này, cậu ấy có phản ứng mới là lạ đấy!

Lâm Phong có đặc quyền làm kiêu, Kỉ Minh Việt lại rất tò mò với những khác biệt nhỏ nhoi nhất giữa kiếp trước và kiếp này, nghe vậy cũng không rụt rè gì mà bình tĩnh đặt bút xuống đi ra ngoài. Đương nhiên cậu cũng không phát hiện, lúc cậu sắp đi tới cửa, Lâm Phong bỗng ngẩng đầu lên liếc nhìn bóng lưng của cậu một chút.

Kỉ Minh Việt vừa đi ra khỏi phòng học thì phát hiện mình có ấn tượng về “đàn chị" này - chị ấy là hội trưởng hội văn nghệ của trường, vừa xinh đẹp lại biết ca hát, thường xuyên làm nhân vật chính trong các buổi liên hoan văn nghệ của trường.

Có điều so với Hứa Huỳnh Huỳnh, chị ấy lại là “gái ngoan" thành tích tốt, mái tóc đen dài, quần áo gọn gàng chỉn chu, cũng không có chuyện thay người yêu như thay áo, không có bất kỳ tin đồn xấu nào, vậy nên độ “nổi tiếng” ở trong và ngoài trường đều thua xa Hứa Huỳnh Huỳnh.

Kỉ Minh Việt cũng vì kiếp trước từng nghe chị ấy hát bài “gió vờn sóng lúa" nên có ấn tượng về giọng hát của chị ấy, cậu đặc biệt lên Tieba tìm thông tin suốt mấy ngày, mới có ấn tượng sâu về chị ấy như thế.

Có điều bây giờ cậu vẫn phải vờ như không biết:

- Đàn chị, xin hỏi…

- Bạn Kỉ Minh Việt đúng không?

Đối phương thản nhiên mỉm cười:

- Chị tên Lục Thái, là hội trưởng hội văn nghệ của trường mình, có thể nói vài câu với em được không?

Kỉ Minh Việt cũng đã đi ra rồi nên đương nhiên gật đầu đáp:

- Được ạ.

Hai người đi về phía góc hành lang, do bên này gần phòng giáo viên nên tương đối ít học sinh qua lại, rất thích hợp để nói chuyện riêng:

- Lần này chị chủ yếu là muốn mời các em tham gia luyện tập tiết mục cho buổi liên hoan kỷ niệm ngày thành lập trường.

Lục Thái cũng không lòng vòng mà nói thẳng vào vấn đề chính.

- Kỷ niệm thành lập trường?

Kỉ Minh Việt dừng lại một chút:

- Các em?

Tính ra hình như lúc này đúng là sắp tới ngày kỷ niệm thành lập trường. Nhưng Kỉ Minh Việt nhớ, kiếp trước thầy Dương có nói vào ngày kỷ niệm thành lập trường, mỗi lớp đều phải đưa ra một tiết mục hoặc người nào đó lên phát biểu, thế là chỉ định Lâm Phong đại diện cho lớp bọn họ luôn.

Lúc đó Lâm Phong đang trong thời kỳ tương đối ngoan ngoãn, cũng chưa bắt đầu chuỗi ngày bán mạng đi làm thêm, giáo viên bảo cậu ấy đi thì cậu ấy đi thôi. Kết quả cậu ấyvà Hứa Huỳnh Huỳnh hợp tác múa một bài, chưa được mấy ngày, cậu ấy đã thành “bạn trai tin đồn” mới nhất của Hứa Huỳnh Huỳnh, tin đồn lan nhanh đến độ cả trường đều biết.

Kỉ Minh Việt vốn đang âm thầm vạch kế hoạch, lần này mình nhất định phải bám sát theo mới được, dù không thể ngăn cản nhưng cũng phải âm thầm phỉ nhổ cật lực vào mới được!

Có điều bây giờ hướng phát triển lại khác hẳn kiếp trước…

Đây là hiệu ứng cánh bướm chăng?

- Đúng vậy, thật ra chị muốn mời em và Lâm Phong.

Lục Thái dịu dàng cười nói.

- À.

Kỉ Minh Việt cảm giác như mình đã hiểu:

- Đàn chị, chị không cần rào trước đón sau như thế đâu, cứ tìm giáo viên chủ nhiệm của bọn em để thầy ấy cử Lâm Phong tham gia là được mà.

Vòng vo cả buổi trời, thì ra là chơi chiêu này. Trong lòng cậu cảm thấy hơi nhụt chí.

- Không phải, tuy đúng là bọn chị có thể làm vậy thật.

Lục Thái cười nói:

- Xét thấy danh tiếng của bạn Lâm Phong trong trường mình dạo gần đây quá nổi, hội học sinh cũng cảm thấy nhất định phải mời bạn ấy, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng là hội trưởng hội văn nghệ, chị thật lòng muốn mời ‘các em’ tham gia, chị cảm thấy có em gia nhập thì tiết mục sẽ trở nên đặc sắc hơn nhiều nên mới muốn đến trưng cầu ý kiến của em trước.

Nói cách khác, Lâm Phong kiểu gì cũng sẽ bị năn nỉ tham gia, còn Kỉ Minh Việt cậu thì là do hội trưởng hội văn nghệ muốn mời tham gia ư?

Kỉ Minh Việt ngơ ngác:

- Em có thể hỏi tại sao không?

Lục Thái đáp:

- Ngoại hình của em rất ổn nè, hơn nữa lại thân với Lâm Phong, nếu như hai em cùng biểu diễn thì nhất định sẽ rất ăn ý và nổi bật hơn.

Kỉ Minh Việt nhớ lại buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ở kiếp trước, Lâm Phong bị ép tham gia múa với Hứa Huỳnh Huỳnh, lúc đó tuy cả trường đều hò reo ủng hộ nhưng hơn phân nửa đều là vì nhan sắc của bọn họ. Theo cách nói của Phùng Duệ thì hai người kia như đang múa cột, Hứa Huỳnh Huỳnh phụ trách múa còn Lâm Phong là cột…

Có điều, tuy Lâm Phong và Hứa Huỳnh Huỳnh không ăn ý cho lắm nhưng cũng không có nghĩa là cậu và Lâm Phong sẽ khá hơn, chỉ là…

- Sao chị nhìn ra hay thế?

Rốt cuộc tại sao Lục Thái lại chú ý tới cậu chứ.

- Gần đây có phải Lâm Phong đang làm thêm ở tiệm trà sữa đúng không?

Lục Thái mỉm cười, nhìn Kỉ Minh Việt dí dỏm nói:

- Chị thường thấy hai em ở đó.

- Dạ, gần đây cậu ấy dạy kèm cho em, không rảnh…

Kỉ Minh Việt thuận miệng nói, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt Lục Thái nhìn mình càng lúc càng nồng nhiệt hơn.

Đợi đã, ánh mắt này trông quen quen thế nào ấy nhỉ?

Kỉ Minh Việt chớp mắt mấy cái:

- Đàn chị có ngại trao đổi số liên lạc không? Tốt nhất là kết bạn QQ đi, em bàn với Lâm Phong xong rồi sẽ liên lạc với chị sau.

- Không thành vấn đề.

Lục Thái lập tức móc điện thoại ra:

- ID QQ của em là gì, chị kết bạn với em…

Kỉ Minh Việt lặng lẽ liếc nhìn màn hình điện thoại của cô ấy một cái.

Tốt lắm, không cần tiến thêm một bước điều tra QQ nữa, chỉ cần nhìn hình nền hai chàng trai ôm nhau trên điện thoại… cậu cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng rồi (=_=).

- Lâm Phong, nhìn cái gì đấy?

Bạn cùng lớp vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Lâm Phong đang đứng ngẩn người ở góc hành lang nên vẫy tay vừa hất nước vào hắn vừa cười hỏi:

- Ôi xời, đại tiểu thư có vẻ xứng đôi với đàn chị kia ghê…

Kỉ Minh Việt và Lục Thái đứng ở góc ngã rẽ, Lục Thái co chân dựa vào tường, mỉm cười ngẩng đầu lên nói chuyện với Kỉ Minh Việt. Hôm nay Kỉ Minh Việt mặc một cái áo khoác bóng chày màu xanh trông có vẻ nhẹ nhàng mạnh mẽ, chiều cao của hai người cũng chênh lệch vừa phải.

- Chị Lục, sau này có gì em sẽ liên lạc với chị…

Kỉ Minh Việt vừa nói xong đã bị người khác vỗ vai:

- Thầy Dương tìm cậu kìa, đi thôi.

Kỉ Minh Việt thấy Lâm Phong đứng ở sau lưng cũng ngẩn ra:

- Thầy Siêu tìm mình làm gì? Về lớp gặp thầy ấy à? Ơ, Lâm Phong, đợi một lát đã…

Cổ tay cậu bị Lâm Phong túm lấy kéo đi sền sệt, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lâm Phong, cậu sao có thể cam lòng bỏ qua được nên đành phải vội vàng quay đầu lại mỉm cười xin lỗi Lục Thái rồi để mặc hắn kéo mình đi.

Đương nhiên, trông Lục Thái cũng có vẻ không để bụng, lại còn cười tươi hơn nữa…

- Thầy Siêu tìm mình làm gì thế, thầy có ở trên lớp đâu?

Kỉ Minh Việt quay về lớp nhưng không thấy Dương Siêu đâu cả, bèn thắc mắc hỏi:

- Thầy ấy có bảo tìm mình làm gì không?

- Không có nói.

Lâm Phong mặt không đỏ tim không đập nói.

- Chắc không phải chuyện quan trọng gì đâu đúng không? Mình còn chưa tạm biệt chị Lục đàng hoàng nữa…

Kỉ Minh Việt cảm thấy tiếc nuối, thật ra cậu đang nghĩ: mình quên hỏi Lục Thái muốn để hai người họ biểu diễn tiết mục gì rồi, nếu lại “múa cột” nữa thì toang…

Lâm Phong đương nhiên không biết suy nghĩ của cậu, quay sang nhìn cậu:

- Chị ấy không phải gu của cậu.

Kỉ Minh Việt bật cười:

- Sao cậu biết mình thích kiểu nào?

Lâm Phong không nói, hắn cúi đầu tháo nắp bút ra, mở sách bài tập ra bắt đầu làm bài.

Tiếng chuông báo hiệu tiết tiếp theo vang lên, Kỉ Minh Việt ngẩng đầu lên nhìn thời khóa biểu trên bảng, cũng bắt đầu rút sách vở cần dùng ra.

- Cậu không biết đâu…

Một tay cậu chống cằm, thấp giọng lầm bầm không để ai nghe thấy.

Quả nhiên, đến tiết tự học buổi chiều, Dương Siêu đứng trên bục giảng dùng tấm bảng đen nhỏ gõ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cả lớp:

- Ngày 18 tháng 3 là lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, tới lúc đó sẽ có một buổi biểu diễn văn nghệ, tổ chức ở hội trường lớn phía Nam… dừng dừng dừng, im lặng nào!

Thầy ấy lại gõ lên trên bảng đen một cái.

Bất kể là cái gì, phảng phất chỉ cần nghe được tin “không cần ngồi trong lớp học” cũng đã đủ khiến đám học sinh vui mừng rồi.

- Không liên quan gì tới các em đâu.

Dương Siêu nói:

- Ai có tài lẻ gì thì ghi danh với thầy, những người còn lại thì tập trung học hành đi, tới lúc đó cứ im lặng ngồi xem là được. Lâm Phong!

Lâm Phong bị điểm đến tên, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Mỗi lớp phải đăng ký tiết mục hoặc ai đó lên biểu diễn, hội học sinh đã điểm danh chọn em, em đại diện cho lớp mình tham gia đi.

Dương Siêu nói:

- Tranh thủ giành giải nhất về nhé.

Môi Lâm Phong giật giật, vốn định nói là mình không có tài lẻ gì hết, chẳng lẽ lại lên sân khấu biểu diễn chơi bóng rổ với chạy đường dài à? Nhưng gần như cùng lúc đó, câu “điểm danh chọn em” đã làm cả lớp ồ lên thán phục nên hắn đành miễn cưỡng gật đầu, chủ yếu là muốn chờ lát nữa hỏi riêng giáo viên.

Tin tức này khiến cả lớp ồn ào bàn tán. Cũng sắp tới giờ tan học rồi, lúc này Dương Siêu biết cả lớp cũng không có lòng dạ nào học hành nên cũng mặc kệ, để cho cả lớp hưng phấn bàn tán với nhau.

Kỉ Minh Việt lén lút lấy điện thoại di động ra để dưới ngăn bàn xem. Cậu và Lục Thái đã kết bạn với nhau trên QQ, avatar của Lục Thái là hình vẽ chibi, với kinh nghiệm đọc đam mỹ chuyên nghiệp của mình, cậu vừa nhìn là nhận ra đây chính là CP “Bình Tà”.

Lúc này CP này vừa mới nổi lên, Lục Thái đúng là đồng đạo giới hủ rồi…

Cậu hỏi Lục Thái về nội dung biểu diễn, Lục Thái lập tức gửi một đường link cho cậu, nói:

- Bọn chị có tham khảo cách bố trí tiết mục của video này, em về nhà mở máy tính ra xem thử đi, xem xong rồi quyết định có tham gia biểu diễn hay không cũng được.

Lúc này wifi vẫn chưa phổ biến lắm, lên mạng cũng không có gói dung lượng như kiếp trước nữa nên đôi lúc dùng điện thoại mở video lên xem, xem xong video thì tiền trong tài khoản cũng hết luôn.

Kỉ Minh Việt không để ý tới mấy cái này mà dứt khoát mở đường link kia ra, đeo tai nghe lên rồi mở video lên xem.

Video này chắc là ở trên sân khấu nào đó, có điều luận quy mô, thiết bị và mức độ chuyên nghiệp thì chắc chắn phải xịn hơn hội trường của họ nhiều.

Ánh đèn sáng lên, hơn mười vũ công đã tạo hình xong xuổi, nhạc nền rộn ràng vang lên, là một bài hát nước ngoài có tiết tấu nhanh và sôi động. Những người còn lại đều đứng im bất động, chỉ có hai người ở giữa là di chuyển theo tiết tấu âm nhạc, tay trong tay đi tới, trình diễn một loạt động tác trong tiếng nhạc.

Dưới khán đài hò reo vang dội.

Vũ đạo xem ra rất bốc, vừa ngầu vừa đẹp, nhưng trong mắt của người đã từng xem qua rất nhiều buổi biểu diễn tương tự ngược lại không có bất kỳ động tác có độ khó cao nào. Do có nhiều người nên rất nhiều vấn đề đều có thể dùng khí thế bù đắp, cộng thêm bọn họ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, lúc luyện tập chắc chắn động tác sẽ bị đơn giản hóa, bởi vì muốn một học sinh bình thường học xong tiết mục này trong vòng nửa tháng là chuyện bất khả thi.

Thậm chí có thể nói, chỉ cần hai người mở màn tay trong tay đi ra, làm vài động tác múa may cho đẹp là coi như tiết mục đã thành công hơn phân nửa rồi.

Đợi đã, tay trong tay ư?

- Cậu đang xem cái gì thế?

Lâm Phong vốn không muốn nhìn lén điện thoại của Kỉ Minh Việt nhưng đã ra về rồi, hắn còn phải theo Kỉ Minh Việt đi về nhà học thêm, thế mà Kỉ Minh Việt vẫn còn đang cúi đầu xem điện thoại đến mê mẩn. Hắn không nhịn được gọi cậu một tiếng.

- Không có…

Kỉ Minh Việt giật mình quay sang, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy của Lâm Phong, lập tức dời mắt xuống, lại nhìn tới bàn tay thon dài của cậu ấy.

Trong lòng cậu run lên, suýt nữa đã sẩy tay làm rơi điện thoại.