Chương 2

“Giang Văn Tự, anh từng nói sẽ ch uộc t ội thay cô ấy.”

“Chỉ cần không đến bước cuối cùng, anh đều bằng lòng làm những việc khác, chẳng phải anh đã từng nói như thế sao?”

Giang Văn Tự sững sờ, sau đó giống như thỏa hiệp, anh ta nhắm mắt lại mặc cho Ôn Đình hôn mình.

Thậm chí anh ta còn vươn tay, thuần thục ôm lấy eo Ôn Đình, không để cô ta ngã xuống.

Như thể cảnh tượng này đã từng diễn ra hàng trăm, hàng nghìn lần vậy.

Tôi nhìn Giang Văn Tự từ từ bị d ụ c v ọ ng n uốt ch ửng, lấp đầy đôi mắt của anh ta, thậm chí anh ta còn mất kiểm soát giữ chặt đầu Ôn Đình để nụ hôn càng thêm sâu.

Cảm giác buồn nôn bỗng chốc ập đến, tôi bắt đầu nôn khan liên tục.

Tiếng s ấ m vang lên không ngừng, Ôn Đình vẫn không dám ngủ một mình nên Giang Văn Tự đã ở lại với cô ta.

Anh ta đã gọi cho tôi hết lần này đến lần khác nhưng không có ai bắt máy, mặt cũng đen xì.

“Tô Niên giận rồi sao?” Ôn Đình hỏi.

Giang Văn Tự lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng.

Nửa đêm, sau khi anh ta đã say giấc, tôi thấy Ôn Đình rón ra rón rén đi ra ban công gọi điện thoại.

“Làm xong chưa?”

“Cái gì? C h ế t người rồi sao?”

Ôn Đình tái mét mặt mày.

“Chẳng phải tôi đã dặn mấy người chỉ cần ngủ với cô ta, quay video lại u y h i ế p là được rồi sao, một lũ vô dụng.”

“Bỏ đi, không ngờ tôi lại tin tưởng mấy người, khi đó tôi bảo máy người giả bộ c ư ỡ n g h i ế p tôi nhưng mấy người lại…”

“C h ế t rồi, rắc rối thật rồi.”



Thì ra đám l ư u m a n h kia bị Ôn Đình sai khiến.

Ngay cả vụ x â m h ạ i trước đó cũng là vở kịch do cô ta tự tạo ra.



Sau khi tôi m ấ t, có lẽ do chột dạ, Ôn Đình đã mua vé, định bay đến nơi khác tránh sóng gió.

Nhưng cô ta lại bị c ả n h s á t tóm sống ở sân bay.

Người tố cáo cô ta là một người đàn ông to cao.

Tôi trông anh rất quen.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng người ấy không phải Giang Văn Tự.

Tôi cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông kia, nhưng lại mất đi ý thức.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại.

Tôi rời khỏi quán lẩu chưa được bao lâu, Giang Văn Tự đã gọi điện thoại đến.

“Tô Niên, anh không đồng ý ly hôn, bây giờ em đang ở đâu?”

Tôi nắm chặt điện thoại, đang định lên tiếng thì có một chiếc xe từ từ đỗ ngay bên cạnh tôi.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống để lộ ra một gương mặt lạnh lùng.

Trùng khớp với gương mặt của người đàn ông kiếp trước đã báo c ả n h s á t.

“Giang Trọng Ninh?”

Giang Trọng Ninh ra hiệu cho tôi: “Lên xe.”

Chắc hẳn Giang Văn Tự ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy.

Giọng anh ta lạnh lùng đến cực điểm.

“Niên Niên, sao em lại ở với Giang Trọng…”

Tôi lập tức cúp máy.

Giang Văn Tự lại gửi vài tin nhắn đến, đại ý là ngày mai anh ta sẽ không đến uỷ ban, anh ta muốn nói chuyện tử tế với tôi.

Và cảnh cáo tôi không được gần gũi với Giang Trọng Ninh.

Tôi bị anh ta chọc tức, tức quá hoá cười.

Giang Trọng Ninh là con trai út của ông cụ nhà họ Giang, tính tình lạnh lùng, vả lại cũng không quá thân thiết với người nhà họ Giang.

Giang Văn Tự rất sợ người chú út này.

Mấy năm trước Giang Trọng Ninh lăn lộn trong giới giải trí, cũng chẳng có hứng thú với chuyện làm ăn của gia đình.

Nhưng nay anh lại đột nhiên rút khỏi giới giải trí và đang ngấm ngầm tranh giành tài sản với Giang Văn Tự.

Hình như lúc tôi và Giang Văn Tự vừa mới kết hôn, có một khoảng thời gian anh ta đã bỏ mặc tôi và đi tìm Ôn Đình.

Nhìn người đàn ông trước mặt, còn chưa kịp hỏi sao anh lại ở đây thì đã nghe thấy anh nói.

“Anh đưa em đến b ệnh v iện.”

Giang Trọng Ninh nhìn mặt tôi.

“Em không đau sao?”

Tôi ngẩn người, vô thức đưa tay sờ lên mặt.

Sau khi sống lại, tôi ôm nỗi hận thù, thậm chí còn không quan tâm đến v ết th ương do bị bỏng

Hiện tại Giang Trọng Ninh hỏi như thế, hình như cơn đau mới từ từ kéo đến, mặt và cổ đều đau rát.

“Vậy làm phiền chú rồi.” Tôi mở cửa ngồi lên xe.

Sống lại lần nữa, tôi thấy sức khoẻ của mình mới là quan trọng nhất. Anh đã có lòng như thế, tất nhiên tôi cũng không cần thiết phải sĩ diện.

Đến b ệnh v iện, Giang Trọng Ninh bảo bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho tôi, cũng may nước lẩu không nóng lắm, tôi cũng không có gì đáng ngại.

Bôi th uốc xong, tôi híp mắt nhìn sang.

Thì thấy Giang Trọng Ninh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

“Nếu bận, chú có thể về công ty trước, cảm ơn chú hôm nay đã đưa tôi đến b ệnh v iện.”

Trong ấn tượng của tôi, rất ít khi anh quay về nhà họ Giang, số lần chúng tôi gặp nhau gần như bằng không.

Thật ra tôi cũng khá ngạc nhiên về sự tốt bụng đột xuất lần này của anh.

“Vẫn ổn.” Anh cúp máy.

Anh lại hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em muốn ly hôn với Giang Văn Tự à?”

Tôi ngây người, xem ra anh đã chứng kiến chuyện xảy ra trong quán lẩu.

Tôi gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ đi tìm luật sư.”

Anh lẳng lặng nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng.

Bị anh nhìn chằm chằm như thế, tôi thấy hơi ngại nói: “Tôi hơi khát.”

Nói xong tôi mới giật mình nhận ra, tôi lại dám sai một người đàn ông làm mưa làm gió, thận trọng này đi rót nước cho mình.

Anh nhìn tôi, sau đó đi lấy nước cho tôi thật.

Đứng trước cổng b ệnh v iện, tôi vô cùng xúc động.

Vừa khéo chạm mặt Giang Văn Tự đang vội vàng bế Ôn Đình chạy qua.

“Bác sĩ.”

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, Giang Văn Tự ngây người.

Tôi mặt không cảm xúc quay người bỏ đi.

Đợi một lúc nhưng vẫn không thấy Giang Trọng Ninh quay lại, đang định nhắn tin cho anh thì ngoài cửa bỗng có tiếng động.

“Niên Niên.”

Là Giang Văn Tự.

“Chiều nay em hắt canh nóng vào người Ôn Đình, cô ấy tưởng mình bị h u ỷ d u n g, sốc quá nên đã phát b ệnh, lao vào nhà bếp cầm d a o c ắ t c ổ t a y.”

“Hiện tại cô ấy đang chảy rất nhiều m áu, nhưng m áu trong b ệnh v iện lại không đủ, hai người có cùng nhóm m áu, em có thể truyền m áu cho cô ấy không.”

Tôi thấy được nỗi lo chất chứa trong đôi mắt Giang Văn Tự, sau đó thản nhiên nói.

“Cô ta sống hay c h ế t, liên quan gì đến tôi.”

“Anh không nhìn thấy sao? Tôi cũng đang bị th ương.”

“Em còn muốn vùng vằng với anh sao?”

Giang Văn Tự sải bước đến bên cạnh tôi, cầm cổ tay tôi, giọng nói nghiêm nghị không cho phép từ chối: “Đi truyền m áu với anh.”

Trên cổ tay tôi cũng có một v ết th ương, vừa mới bôi th uốc xong, bị anh ta nắm chặt như thế khiến tôi đau điếng người.

Nhưng anh ta không hề nhận ra.

“Giang Văn Tự, anh có quyền gì bắt tôi làm những chuyện tôi không thích.”

Giang Văn Tự sa sầm mặt mày.

“Tô Niên, em cứ muốn anh phải nói thẳng toẹt ra sao?”

“Nếu không phải khi đó em không giữ nhẫn cẩn thận, sao Tiểu Đình có thể gặp nạn? Sao anh lại phải đi chăm sóc cô ấy chứ.”

“Nếu không phải chiều nay tự dưng em nổi đ i ê n, Tiểu Đình có c ắ t c ổ t a y không.”

“Em phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.”

Giang Văn Tự lạnh lùng nhìn tôi.

Thì ra trong lòng anh ta, tôi luôn là nguồn cơn của mọi chuyện.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, cười mỉa.

“Giang Văn Tự, anh đừng dùng cái giọng điệu thanh cao đấy để nhắc đến sự không chung thuỷ của mình.”

“Có phải anh đã quên, là Ôn Đình hất nước vào người tôi trước, người nổi đ i ê n là cô ta chứ không phải tôi.”

“Ôn Đình sợ bị h u ỷ d u n g, thế tôi bị h u ỷ d u n g là đáng đời tôi à.”

“Vả lại tôi có bệnh tim, truyền m áu có khả năng cao sẽ mất mạng. Cũng phải thôi, anh là người hay quên, chắc cũng quên mất chuyện này rồi nhỉ.”

“Cán cân trong lòng anh đã nghiêng hẳn về phía cô ta, lừa mình dối người có nghĩa lý gì?”

Giang Văn Tự ngây người đứng ch ôn chân tại chỗ, mặt mày tái nhợt, muốn phản bác nhưng lại không thể.

“Giang Văn Tự, nếu tôi nói chuyện Ôn Đình bị làm nhục khi đó chẳng qua cũng chỉ là vở kịch do cô ta tự tạo nên, anh có tin không?”

“Anh không thử nghĩ kỹ lại xem, tại sao khi đó cô ta lại kiên quyết không chịu báo c ả n h s á t?”

“Đủ rồi.”

Giang Văn Tự thô lỗ cắt ngang lời tôi: “Tô Niên, em có cần vì thoái thác trách nhiệm mà bịa ra cái lý do vớ vẩn đó không?”

“Anh tin hay không thì tùy.”

Tôi hất tay anh ta ra, cầm điện thoại báo c ả n h s á t, nói có người uy hϊếp bắt tôi phải truyền m áu.

Cũng chẳng thèm đoái hoài đến gương mặt đen như đít nồi của Giang Văn Tự.

Tôi bình tĩnh nói cho c ả n h s á t địa chỉ của b ệnh v iện, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tôi đã từng yêu nhiều năm.

“Giang Văn Tự, tôi rất nghiêm túc khi đề nghị ly hôn với anh.”

“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đệ đơn.”

Có một cô ý tá vội vàng tới nói với Giang Văn Tự đã tìm được m áu dự phòng rồi, trước lúc rời đi anh ta có nói:

“Niên Niên, chuyện hôm nay là lỗi của anh. Nhưng anh chỉ coi Ôn Đình như em gái của mình thôi. Người anh yêu chỉ có một mình em.”