Chương 38

Sau khi về cung, Vệ Tầm phát hiện trầm hương trong Lan Chỉ cung bị đổi.

Thật ra từ lúc nàng vào trong Lan Chỉ cung đã biết trầm hương có vấn đề, nhưng nàng lúc ấy không nghĩ tới việc sinh con nên cũng không quan tâm cho lắm, đây cũng là lí do khiến cho nàng mãi chưa có con.

Bây giờ, nàng có con của Chu Tịch nên mới nghĩ đến sau khi quay lại cung sẽ tìm cơ hội đổi loại trầm hương khác, không ngờ lại có người đi trước nàng một bước, nàng không xác định được có phải cùng một người làm hay không, tóm lại vẫn là phải cẩn thận một chút, trong cung này, có rất nhiều người không muốn đứa bé này được sinh ra.

Nhưng đã qua ba tháng rồi, vẫn khống có chuyện gì xảy a. Ngược lại là Chu Tịch ngày nào cũng rất cẩn thận, không cho nàng đυ.ng này đυ.ng kia, buổi tối ôm nàng ngủ cũng không dám làm loạn, sợ đứa bé xảy ra chuyện.

Vệ Tầm cười hắn vì quá khẩn trương, nhưng Chu Tịch lại không thấy thế, không hiểu sao hắn vẫn có cảm giác không yên lòng, thời gian trôi qua, cảm giác trong lòng hắn càng mạnh mẽ, hắn luôn luôn cảm thấy đứa bé này sẽ rời khỏi hắn.

Thế là cach gác Lan Chỉ cung càng thêm nghiêm ngặt, bất cứ đồ ăn gì cho Vệ Tầm đều phải qua kiểm tra, thái ý tới lui tấp nập, như thể chiến trận, khiến cho Vệ Tầm cảm giác như mình sắp sinh.

Mỗi ngày hắn đều ở trong Lan Chỉ cung, chính vụ đều xử lí trong Lan Chỉ cung, khiến cho Vệ Tầm bị đồn thêm tội danh “Mê hoặc vua”, chỉ là chưa đồn được bao lâu thì đã bị Chu Tịch âm thầm xử lý.

Cứ ngọt ngào như vậy thì vì một chuyện quan trọng mà Chu Tịch không thể không rời đi, Tề Trắc ở phía bên kia truyền đến mật báo, muốn hắn đi Khánh Thành để bàn việc quan hệ chiến sự quốc gia, Chu Tịch không thể qua loa, bí mật rời cung, để Trầm Hiến Ngọc ở lại xứ lí việc triều đình.

Chu Tịch đi rồi, Vệ Tầm tự nhiên cảm thấy Lan Chỉ cung vắng lạnh hơn, hồi trước lúc hắn ngồi xử lí chính sự, nàng kiểu gì cũng sẽ chạy lại ngồi trên đùi trêu chọc hắn, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong ngực.

Khi đi ngủ, hắn sẽ kiên nhẫn, tỉ mỉ xoa eo cho nàng, mặc dù sẽ sờ loạn, nhưng mà nàng vẫn an tâm khi có hắn ở cạnh chăm sóc.

Vệ Tầm phát hiện nàng càng ngày càng dính Chu Tịch, mà khi hắn không ở đây cũng bắt đầu nhớ nhung hắn.

“Nương nương đang nhớ Bệ Hạ sao?”- Trúc Tương nhìn nàng chống cằm ngồi thất thần, cười hì hì hỏi.

“Có chút.”- Vệ Tầm thẳng thắn thừa nhận.

“Mấy năm trước thọ yến của Thái hậu nương nương Bệ Hạ đều tham gia, nhưng bây giờ bệ hạ còn đang xử lí chuyện quan trọng ở bên ngoài, sợ là không tham gia được thọ yến ngày mai.”- Trúc Tương suy nghĩ nói.