Chương 17

Sáng hôm sau, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu và dài thì bất giác có tiếng gọi lớn từ dưới căn bếp

-Phương Nhã, con mau dậy ra mở cửa xem ai đến!!

Cô lờ mờ mở mắt, hai tay dụi dụi nhìn đến đáng thương

-Gì mà mới 5h30 đã có người tới làm phiền rồi vậy?!?

Mới bước tới sân cô đã nhíu mày trước dáng người quen thuộc, mở cửa rồi nhìn anh

-Anh bị điên sao?? Rất thích phá giấc ngủ của người khác!!

-Em thật giống heo lười mà!!

Mặc kệ anh nói cô mắt nhắm mắt mở bước vào nhà lên lầu rồi hạ người xuống giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh không khỏi lắc đầu nhìn cô rồi vào bếp phụ bà Trương làm đồ ăn sáng.

-Vũ Tuấn, con thật tài giỏi nha!! Cái gì cũng biết làm không bù cho Phương Nhã nhà bác!! Mốt lấy chồng không biết người ta có trả lại không nữa!!

Anh khẽ cười

-Sẽ không trả lại đâu bác!!

-Con đó, nói xem người như nó ai thèm rước…

-Haha Bác đừng lo, không phải bác nói con tài giỏi sao?? Con có thể làm tất cả mọi việc kể cả việc rước con gái bác về làm vợ con!!

-Haha thế còn gì bằng!! Ta lại cũng có chàng rể tốt!! À lên kêu nó đi con, không kêu là nó ngủ nướng ghê lắm!!

-Dạ vâng!!

Anh bước lên lầu, khẽ đẩy cửa ra nhìn con heo lười trên giường liền bất giác nở nụ cười tươi

-Phương Nhã, em mau dậy nào!!

-Ưmmmmmmm

Anh bước lại giường đỡ cô dậy

-Em không mau dậy là anh cưỡng hôn em đấy!!

Cô giật mình mở mắt thoát khỏi vòng tay anh rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô mới bước ra

-Tên khốn nhà anh!! Từ mai đừng có qua đây nữa!!

-Anh qua rước bạn gái anh đi làm!! Mau lên xuống nhà ăn sáng rồi cùng tới tận đoàn!!

Cô khẽ thở ra bước lại ôm lấy anh, lọt thoạt vào ngực anh nói nhỏ

-Chủ tịch à~~ em vẫn còn muốn ngủ

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô

-Được rồi, tới tập đoàn sẽ cho em ngủ!! Mau tỉnh đi, ba mẹ đợi dưới nhà!!!

-Ưm…

Ngước mắt lên nhìn anh, cô khẽ cười nhón chân hôm chụt lên môi anh

-Anh người yêu, ngày mới vui vẻ!!

Được nhận nụ hôn của cô khiến anh bất giác nở một đường cong huyền mỹ. Cả hai nắm tay nhau xuống ăn sáng cùng ông bà Trương rồi xin phép đến tập đoàn. Tới nơi, anh vẫn nắm chặt lấy tay cô bước vào khiến cô khẽ rụt lại

-Anh à, như vậy thật sự không nên đâu!!

-Tại sao không??

Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô bước vào trước mọi ánh nhìn của nhân viên. Tất nhiên chuyện này cũng nhanh chóng đến tai của Hạ Nhi, ả ta ở trên phòng liền vò nát đống giấy tờ, ánh mắt tàn ác dâng lên

-Trương Phương Nhã, cô nghĩ cô là ai mà có thể giành Vũ Tuấn với tôi?? Để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu??

Anh sau khi đưa cô lên phòng liền hất mặt qua phía sofa ở góc phòng

-Em mệt thì ngủ thêm chút nữa đi!!

-Nói như vậy thôi, chứ ai đời làm như thế!!

-Tập đoàn này là của anh, ai dám có ý kiến với phu nhân tương lai!!

-Anh thật là…

Cô bước vào bàn làm việc, quay quanh một lát liền thấy anh đang thẩn thờ nhìn mình

-Anh nhìn gì em vậy??

-Em thật sự rất đẹp đó, Phương Nhã!!

-Haha lúc trước em cũng là hoa khôi của khoa mà!! Tiếc là người nào đó mắt đuôi không nhìn ra thôi!!

-Haha vâng, là tôi đuôi tôi không nhìn ra nét đẹp của em!!

Cả hai nhìn nhau bật cười thích thú, cô bất chợt nhớ ra thứ gì đó liền tiến lại ôm cổ anh

-Sao anh biết em thích hoa Tulip??

-Phòng em không phải là treo một bức tranh hoa Tulip sao??

-Anh biết sao em thích nó không??

-Hửm???

-Vì nó tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo và tinh khiết!! Anh có muốn cùng em xây dựng một tình yêu như vậy không??

Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô

-Tất nhiên rồi, chỉ cần là em!!!

Cô thích thú nhìn anh bật cười, bất giác lướt qua màn hình vi tính của anh, tự nhiên lại thấy tên mình khiến cô nhíu mày. Nhìn lên tên danh sách liền thấy “DANH SÁCH ĐEN CỦA YB” cô bật chợt nhớ tới thời gian khổ sở vì xin việc của mình. Anh thấy cô là lạ cứ nhìn chằm chằm vào vi tính liền theo phản xạ mà nhìn lại màn hình vi tính. Anh mở mắt to vội xóa tab đó đi nhưng đâu nhanh bằng cô, Phương Nhã nhìn anh bằng con mắt có thể gϊếŧ người, hàm răng nghiến ken két

-Hóa ra là anh, Khắc Vũ Tuấn anh chết chắc!!!

-A…a…a …a …tha cho anh …tha cho anh… a… đau…a …

Tiếng la thất thanh của tên chủ tịch nào đó vang vọng khắp căn phòng, cô không khoang nhượng mà đánh anh tới tấp

-Vũ Tuấn, anh có lời gì muốn chăn trối không??

-Ahhh đau anh, khoan … khoan… nghe anh nói… là anh muốn em về với anh thôi mà… aaaaaaa…

-Anh gan quá ha…anh biết em vất vả xin việc thế nào không hả??

-Ahhhh không phải bây giờ chúng ta đang rất vui sao… em nói xem anh không làm vậy sao chúng ta có thể…aaaaa…

-Anh hết cách chơi rồi hả?

-Aaaaaa…anh sai rồi…xin em… aaaa…

Tới khi thỏa mãn cơn giận cô mới buông ra còn không quên nhắc nhở anh

-Đây chỉ là cảnh cáo!! Anh nên biết quý cái mạng của mình đi!!

-Em thật là, gãy tay anh rồi này!!

-Hửm??

-Ahhh không, không có gì…

Cô khẽ liếc anh rồi trở về bàn làm việc. Anh mếu máo xoa nắn hai cánh tay mới bị cô vặn vẹo không thương tiếc. Anh xác định tương lai của anh thật mù mịt…