Chương 18

Mỗi ngày trôi qua một cách bình yên và hạnh phúc.

-Phương Nhã, về thôi em!!

-Em còn mấy giấy tờ này chưa xong nữa…

-Được rồi, để đó mai làm mau về thôi ba mẹ chờ!!!

-Anh có thể thêm chữ “em” đằng sau ba mẹ không?? Chúng ta không cùng ba mẹ!!!

-Thì đằng nào sau này trả gọi, anh đang tập làm quen thôi!!

-Ai thèm gả cho anh!!

-Thế anh cũng có bảo anh lấy em đâu?? Anh là nhận ba mẹ nuôi thôi!!

-Anh. . .

Anh dở giọng cười nham nhỏ rồi phóng một mạch ra ngoài cửa, hướng phía đằng trước mà chạy

-Khắc Vũ Tuấn, anh mau đứng lại!!!

Cả hai lại phải thêm một trận đánh nhau chí chóe nữa mới có thể yên vị trong xe. Anh bật cười nhìn cô

-Em sao lại xù lông như vậy??

-Im đi!!!

-Haha yên tâm anh sẽ cưới em!!

-Em không cưới anh!!!

Cả hai lại bắt đầu đấu võ miệng suốt cả chặng đường dài

-Ba mẹ con mới về!!

Nói xong cô liền vì vồng bước lên lầu, ông bà Trương nhìn theo khó hiểu rồi lại nhìn Vũ Tuấn

-Nó sao vậy??

-À dạ không có gì để con lên với cô ấy!!

Anh gõ cửa phòng cô mãi mà không được liền nhẹ nhàng mở cửa ra. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn bông lâu lâu lại có tiếng nấc nhẹ, anh bước lại gỡ chăn lên liền bị cô ở bên trong giữ chặt lại. Nhíu mày anh hỏi cô

-Sao lại khóc??

-…híc…

-Ngoan, dậy đi!! Anh xin lỗi!!!

-…híc…híc…

Anh nhẹ nhàng gỡ chăn ra đỡ cô ngồi dậy lau đi hai hàng nước mắt khiến tim anh nhói không ít

-Sao lại khóc? Hửm?? Nói anh nghe!!

-Anh…híc…anh không lấy em…

Anh nghe xong liền không khỏi bật cười, ôm chặt lấy cô vỗ vỗ

-Ngốc, ai nói không gả cho anh trước hửm??

-Em có nói như vậy …híc…anh cũng không được nói!!!

Anh khẽ thở ra vuốt nhẹ tóc cô rồi hôn lên mai tóc óng ả

-Sẽ không đùa nữa, em yêu anh không??

Cô không trả lời chỉ dụi dụi mặt vào ngực anh gật gật

-Anh cũng yêu em. Vì vậy, chúng ta là của nhau!! Anh hứa anh sẽ là người chồng tốt của em!!

Cô bật cười, trong đáy mắt còn vương chút nước mắt khiến đôi mắt đỏ au lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng kia. Cả hai triền miên trong nụ hôn sâu, tới bây giờ anh mới biết hóa ra cô nàng nhà anh chỉ giỏi mạnh miệng nhưng thật chất là một người yếu mềm và dễ xúc động.

Cả hai bước xuống nhà ăn cơm cùng ông bà Trương. Cô đưa tiễn anh ra về

-Anh về cẩn thận nha!!

-Ừa, nhớ ngủ ngon đấy!! Sáng mai anh qua rước em tới sân bay đón Thiên Nam!!

-Em biết rồi!! Anh cũng ngủ ngon.

Anh nheo mắt nhìn cô

-Nó về thì kệ nó, cấm em tư tưởng!!

-Hửm? Anh ghen hả?

Anh đưa tay ra ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô dụi dụi

-Ừmmmm, anh ghen~~ anh rất ghen đấy!!

-Haha nhột em, được rồi anh mau về khuya lắm rồi đó!!

Anh đứng thẳng dậy, nghiêm túc hôn chụt lên môi cô rồi mới ra về. Cô bước lên phòng hạ người xuống giường mỉm cười, đưa tay lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Nam

“NHỚ QUÀ CHO TỚ ĐẤY!!”

“=))) tớ mang bạn dâu về cho bạn”

“Eo, tán đổ rồi cơ đấy!! Haha chúc chú mau chóng chia tay:))”

“Yaaaa đồ tiểu tử nhà cậu, không có câu nào đàng hoàng được sao??”

“Haha ngủ đây, tạm biệt!!”

Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy đã thấy bóng dáng anh kế bên cạnh. Cũng trả còn mấy bất ngờ, cô bình thản bước vào nhà vệ sinh sau đó quay ra ôm lấy anh

-Vũ Tuấn, em muốn ngủ thêm~~

-Ngoan, dậy đi còn ra sân bay. Lát về sẽ cho em ngủ thêm!!

-Vâng~

Cả hai xuống nhà nhưng ông bà Trương đã đi làm, còn lại chút đồ trong tủ lạnh anh cũng nhanh chóng làm vài món đơn giản cho buổi sáng rồi cùng cô tới sân bay. Ngồi đợi một lát liền thấy bóng dáng Thiên Nam

-Ahhh Thiên Nam~

Cô nhanh nhạy chạy lại ôm lấy Thiên Nam làm anh không khỏi đen mặt, bước nhanh lại phía hai người đưa tay gỡ ra

-Anh chết rồi chắc?!?

-Haha ghen sao?? Cậu nên cảm ơn tớ đã chăm sóc cho Phương Nhã suốt tận 5 năm!! Bây giờ còn ghen tuông? Trẻ con!!

Ánh mắt Vũ Tuấn nhanh chóng tối sầm lại tưởng trừng như bắn ra lửa nhưng lại chả ai sợ sệt hay quan tâm đến điều đó. Phương Nhã cùng Thiên Nam khoác tay nhau ra ngoài

-Hạ Tuyết Nhi không về cùng cậu sao??

-Vài hôm nữa cô ấy sẽ về, tớ kêu đợi nhưng cô ấy nhất định không chịu. Ngang bướng thật sự!!

-Haha thế cũng có người mê đó thôi!!

Ai đó đứng đằng xa ôm một hũ giấm thật bự nhưng cũng không thể làm gì khác.

Ngay sau khi tất cả lên xe, Thiên Nam đã đề nghị

-Này, Khắc tổng!! Nếu JY muốn hợp tác với YB của cậu, cậu sẽ không từ chối chứ??

-Vậy cậu nói xem lí do gì tớ phải đồng ý??

-Ya, cậu đang chảnh chọe với JY đó hả? Nói cho cậu biết YB của cậu có đứng nhất thì JY của tớ cũng đứng nhì đấy!!

-Thì vẫn là đứng sau thôi!!

-Cậu…

Cô cứ vậy ngồi cười cười trước màn đối thoại của hai người. Đến khi tới tận nhà Thiên Nam cả hai mới dừng cuộc chiến

-Này, cho xe vào đi!! Tớ sẽ bất ngờ ụp ra cho ba mẹ bất ngờ. Thấy ý kiến đỉnh không??

-Con nít!!

Nói rồi Vũ Tuấn phóng xe thẳng vào gara Nguyễn Gia. Quản gia Kim cúi đầu chào anh rồi vào báo với ông bà Nguyễn

-Thưa ông bà, có thiếu gia của Khắc Thị ghé thăm ạ!!

-Vậy sao?? Cho cậu ấy vào!!

-Dạ cậu ấy bảo ông bà có thể ra ngoài một chút không ạ??

-Được rồi, ông lui đi!!

-Vâng.

Ông bà Nguyễn nhíu mày nhìn nhau rồi bước ra ngoài

-Cái tên nhóc quỷ này, con tính hành xác tụi ta sao?? Thật là. . .

-Hù, ba mẹ. . .

Ông bà Nguyễn bất ngờ nhìn thằng con trai mình mà không kìm nổi nước mắt. Thiên Nam mỉm cười dang tay ôm lấy hai ông bà xoa xoa tấm lưng nhỏ

-Con về rồi, mẹ đừng khóc, đừng khóc!!

Hai ông bà buông Thiên Nam ra rồi nhìn qua cô, Phương Nhã nở nụ cười mỉm cúi đầu chào ông bà

-Dạ con chào hai bác!!

-Ây yô, đây không phải là con dâu ta đấy chứ?? Con thật xinh đẹp!!

-Dạ?!?!

-Nào nào vào nhà thôi!! Không cần ngại đâu, haha con dâu của ta mau vào nhà hôm nay ta sẽ đãi con một bữa lớn, không ngờ Thiên Nam lại kiếm được người bạn gái xinh như con!! Vũ Tuấn, con cũng vào đi ta sẽ xử con sau.

Vừa nói bà Nguyễn vừa kéo cô đi. Vũ Tuấn chính thức mặt đen hơn đít nồi, gì cơ?? Con dâu?? Cô ấy là con dâu mẹ cháu chứ không phải con dâu bác!! Từ lúc ở sân bay đến giờ anh thật sự đã rất muốn bùng nổ cơn ghen với cô nhưng chưa có dịp!!