Chương 22

Phương Nhã trở về phòng đứng trước bàn anh nhỏ giọng

-Vũ Tuấn, anh có tin em không??

Anh ngước mắt lên nhìn cô

-Em về nghỉ ngơi đi!!

-Em hỏi anh có tin em hay không??

Anh mệt mỏi nhìn cô

-Có đáng hay không?? Anh tin em thì bọn họ ngoài kia sẽ không xỉa vào em nữa chắc!!

Cô cười hắt ra

-Đến cả trả lời tin em hay không anh cũng không trả lời. Anh không tin em??

-Anh không phải không tin em mà là mọi thứ đang chống lại em!! Làm ơn đi Phương Nhã, em đừng ép anh phải chọn chuyện công và chuyện tư. Giờ phút này anh không muốn trả lời tin hay không tin em, anh sẽ khiến mọi việc sáng tỏ, đến lúc đó tự khắc em sẽ được minh oan, còn lòng tin của anh giờ phút này có đáng không??

Cô gật đầu hiểu ý nhưng khóe mắt đã đỏ dần đi

-Em chính là không quan tâm bọn họ nghĩ gì, em không làm em không sợ. Thứ em quan tâm chính là lòng tin của anh!! Được, anh cứ làm sáng tỏ đi, xem như lòng tin của anh không đặt vào em!!

Nói rồi cô quay người bước đi, ra khỏi phòng cô thấy Thiên Nam nhưng cũng lướt qua anh khiến anh không kịp kéo lại. Khẽ lắc đầu bước vào phòng Vũ Tuấn, hình ảnh Vũ Tuấn đang ngã người ra sau ghế một cách mệt mỏi khiến anh không khỏi đau lòng. Bước lại vỗ vỗ vai người bạn rồi cùng nhau bước lại ghế sofa, Vũ Tuấn mang chuyện lúc nãy ra nói cùng Thiên Nam

-Hiểu mà, tớ hiểu cậu đang suy nghĩ gì!!

-Ừa, quay lại có gì không??

-Hừm, hủy buổi ra mắt sản phẩm đi!!

Vũ Tuấn nhíu mày

-Tại sao??

-Tớ không muốn thấy Phương Nhã áp lực!!

-Rời ngày lại!! Đây là bản thiết kế của chúng ta!! Cậu đừng có nói nhảm!!

-Nhưng cậu nên thấy. . .

-Cậu xót Phương Nhã một thì tớ xót Phương Nhã mười!! Nhưng gì thì gì chuyện bị bán mẫu thiết kế tớ không để yên đâu!!

Nói rồi anh lạnh lùng bước ra ngoài để mặc Thiên Nam ngồi đấy, Thiên Nam chính là hiểu một chứ không biết mười.

Phóng xe tới KM, anh không nói hai lời mà lâp tức bước lên phòng giám đốc công ty họ

-Xem ra sản phẩm lần này bên ông làm ăn rất tốt!!

-Cảm ơn, Khắc Tổng quá khen!!

Anh nhếch mép đứng dậy

-Hàng ăn cắp thì mãi là hàng ăn cắp!!

-Nhưng đáng tiếc người ăn cắp chính là cô người yêu bé bỏng của cậu…

-Ông nói gì??

-Cách đây hai ngày cô ta đã đến đưa tôi bản thiết kế này và ra với giá không phải dạng vừa. . .5 tỷ nhưng xem ra với bản thiết kế này kiếm vài chục tỷ là rất đổi bình thường, chia buồn với chủ tịch vì đã thất thoát vài chục tỷ trong năm nay!!

Anh mặt lạnh bước ra khỏi công ty, phóng xe trở về Khắc Gia một cách mệt mỏi.

Tới tận tối, quản gia mới thông báo với hai ông bà Khắc rằng anh trở về nhà. Ông Khắc rất hiểu rõ con trai mình, không phải tự nhiên mà anh trở về nhà, chính là những lúc anh mệt mỏi nhất anh luôn xem gia đình là điểm tựa. Ông gõ cửa rồi bước vào nhìn thằng con trai đằng nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà một cách vô hồn

-Chưa ổn sao??

-Ba biết rồi ạ??

-Thiên Nam đã nói với ta, báo chí cũng đang rất nóng vì sản phẩm lần này của KM, ta làm sao không biết đó là sản phẩm của tập đoàn nhà mình chứ? Nhưng ta biết thứ con quan tâm bây giờ không phải cái sản phẩm đó hay là vài chục tỷ trong các lô hàng đang sản xuất mà là vì Phương Nhã đúng không??

-Con nên làm gì đây ba, nếu con dừng việc cho sản phẩm ra mắt chắc chắn cô ấy sẽ gặp nhiều mũi dùi hơn nữa, con không biết nên làm gì cả. . .

-Con trai, con có tin bạn gái mình không?

-Con tin chứ, chỉ là con không muốn nói ra thôi. Nếu bây giờ con đứng về phía cô ấy thì cô ấy chỉ có hại không có lợi. . . Nhưng mọi thứ đang càng đi xa tầm với của con, tất cả đều đang lên án cô ấy ba à!

-Con tin con bé là được rồi! Sau những gì con kể về con bé ba cũng tin rằng nó không làm như vậy!

-Vâng ba.

Sáng hôm sau, anh lên thẳng tập đoàn mà không ghé nhà rước cô. Anh muốn cô có thể nghỉ ngơi, mọi thứ anh sẽ giải quyết giúp cô

-Mở cuộc họp hội đồng quản trị cho tôi!!

Ngay sau đó anh đã chễm chệ trên vị trí cao nhất của phòng họp cùng Thiên Nam và thư ký Khương

-Mở lại hết tất cả các xưởng làm việc, tiếp tục sản xuất lô hàng cho tôi!!

-Nhưng thưa chủ tịch nếu bây giờ chúng ta ra mắt sẽ gây ra tranh cãi ăn cắp mẫu thiết kế!!

Anh đưa ánh mắt viên đạn về phía vị cổ đông kia

-Chúng ta ăn cắp sao?

-Ơ…dạ…dạ không…

-Vậy thì tiếp tục đi! Rời ngày ra mắt sản phẩm vào tuần sau cho tôi.

Thư ký Khương nhanh chóng lên tiếng

-Vậy còn vụ của thư ký Trương chủ tịch tính sao ạ?

Anh khẽ nhíu mày như có như không

-Chưa đủ bằng chứng để có thể nói cô ấy có tội hay không, tiếp tục điều tra!!

-Tại sao lại chưa đủ, không phải hôm qua giám đốc KM đã thừa nhận thư ký Trương chính là người bán bản thiết kế rồi cơ mà!!

Cả dàn cổ đông bắt đầu xôn xao

-Đã có đích danh chỉ điểm rồi kìa!

-Vậy chắc chắn là cô ta rồi!

-. . .

Anh đập mạnh tay xuống bàn khiến cả phòng im lặng, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào mắt thư ký Khương

-Tại sao anh biết hôm qua tôi tới tìm giám đốc KM?

-Ơ…tôi…tôi có người quen bên đó nên nhanh chóng biết tin tức thôi!!

-Tại sao đang nói chuyện công việc anh lại cố tình chuyển sang chuyện Phương Nhã?

-Tôi chỉ là lo lắng cho tập đoàn có nội gián thôi, tôi đi theo anh lâu như vậy không lẽ anh không tin tôi?

Ánh mắt lạnh lùng đến sởn gai óc của anh liếc nhìn quanh phòng họp rồi dừng lại ở thư ký Khương

-Tôi tin anh, nhưng anh cứ thử phản bội lòng tin của tôi đối với anh xem?

Nói rồi anh lạnh lùng bước đi chỉ bỏ lại câu “Tan họp!!” phía sau lưng cũng đủ cả phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến lạnh xương sống.