Chương 23

Anh cùng Thiên Nam trở về phòng làm việc

-Cậu có ý gì vậy Vũ Tuấn?

-Tớ đang nghĩ vài việc thôi!

Thiên Nam nhíu mày khó hiểu

-Việc gì?

-Người bán bản thiết kế là cậu!

-Ya, tên điên này!! Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?

-Dạo này cậu yêu đương như vậy, khéo có khi hao hụt tiền rồi nghĩ quẩn cũng nên!

-Cậu đang khinh thường bổn thiếu gia nhà họ Nguyễn sao? Khả My cũng phải dạng con gái đòi hỏi, ăn chơi nha!!

-Haha làm gì căng. . .

*reng reng*_ là điện thoại của Thiên Nam

-Alo, anh nghe nè em yêu!!

“. . .”

-Ừa, đợi anh một lát anh về ngay với em!!

Thiên Nam trả lời điện thoại của Khả My xong liền nhận ánh mắt khinh bỉ từ Vũ Tuấn

-Sến thật đấy, cậu mau cút đi!! Mà này, nên nhớ hợp đồng lần này là của cả hai tập đoàn không phải của mình tớ!!

-Haha biết rồi, tớ đi làm việc hệ trọng mà!

-Cút đi!!

Sau khi Thiên Nam bước ra ngoài, anh cũng tắt ngay nụ cười đang có mà đưa tay tới tìm điện thoại nhắn vài dòng cho cô. Phương Nhã đang nằm mệt mỏi trên giường liền nhận tin nhắn của anh

“Em ở nhà nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc”

Anh nhìn màn hình điện thoại mãi vẫn không thấy cô trả lời, biết chắc cô giận mình nên anh cũng không dám nhắn nhiều nhưng anh nhớ cô. . .

Đến tận chiều, anh nhận được tin nhắn của Thiên Nam

“Qua nhà tớ có chút việc!”

Anh thu xếp giấy tờ lộn xộn trên bàn rồi xuống gara phóng xe tới nhà Thiên Nam.

Bảo vệ căn biệt thự Thiên Nam cũng nhanh chóng nhận ra anh mà mở cửa mời anh vào

-Khắc Tổng, mời ngài vào!

Anh gật đầu tiêu soái bước vào nhà, ngã người xuống sofa

-Cậu gọi tớ có việc gì sao?

-Này, ngồi dậy đi! Khả My đang trong bếp đấy!!

Anh đưa mắt vào bếp rồi chép chép miệng

-Giống gia đình nhỏ quá nhỉ?!?

-Chậc, nghiêm túc đi!!

Khả My bước ra bê một đĩa trái cây lớn đặt xuống bàn mỉm cười

-Anh chỉ giỏi chọc tụi em!!

-Haha rồi hai người gọi tôi sang đây làm gì?? Cho tôi chút cẩu lương mang về sao?

-Haha, có cái này cho anh!!

Khả My đưa một tệp hồ sơ qua cho anh rồi nhìn Thiên Nam mỉm cười, Thiên Nam không nhìn anh chỉ chăm chú nhìn cô người yêu rồi đút một miếng táo đỏ vào miệng cô

-Cậu thấy tớ thế nào?

-Tại sao lại có cái này?

-Khả My có quan hệ với giám đốc thiết kế bên KM, nhìn vào bản hợp đồng này thì tới 65% là do thư ký Khương nhập rồi, cậu nhìn kĩ qua góc phải đi!! Đó không phải là hãng giấy nháp mà thư ký Khương vẫn hay sử dụng sao?

-Vậy anh ta chính là kẻ bán mẫu thiết kế?

-Không, một người phụ nữ đã tới bàn bạc cùng giám đốc KM!

-Một người phụ nữ?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-

Tối hôm đó, anh nằm ì trên giường suy nghĩ về đối tượng người phụ nữ kia. Mệt mỏi anh đưa tay nhấn số cô rồi gọi đi.

Phương Nhã nhìn điện thoại thấy của anh thì nhanh chóng quăng qua một bên, nhưng tiếng chuông mỗi lúc một vang lên, đều đặn và không có dấu hiệu dừng lại

“Alo”

-Em chịu nghe máy anh rồi đấy hả?

“Em bận, không có gì thì cúp máy đây!!”

-Anh nhớ em. . .

Cô nghe đến đây liền uất ức muốn khóc lên, cô cũng nhớ anh. . .

“Híc… em không làm…em không có làm thật mà… huhu”

Anh nghe giọng nói kèm tiếng khóc của cô mà xót xa vô cùng

-Ngoan, anh sẽ cố gắng làm sáng tỏa mọi thứ!!

“Anh tin em không??”

-Phương Nhã, anh sẽ tin em trong tất cả mọi thứ nhưng trong công việc thì không thể!! Em nên biết chỉ cần một câu tin tưởng của anh dành cho em thì em sẽ hứng chịu mọi thứ. Ngoan, ngủ đi!!

“Vâng, anh cũng ngủ sớm đấy!!”

Cô biết anh nghĩ gì chứ, cô biết anh lo lắng cho cô thế nào, cô cũng biết anh đang cố gắng chống lại mọi người chỉ để bảo vệ cô khỏi những lời chỉ trích, cay nghiệt và cô cũng biết sâu trong lòng anh chính là muốn nói anh tin cô. Mệt mỏi cô hạ người xuống giường ngoan ngoãn nghe lời anh mà nhắm mắt ngủ.

Vũ Tuấn sau khi cúp điện thoại đã mở laptop tiếp tục điều hành sản phẩm mới đông thời anh cho người bám sát thư ký Khương và điều tra danh tính của người phụ nữ phía sau.

Sáng hôm sau, bước lên phòng mình anh đã đưa tay gọi thư ký Khương pha giúp mình một ly cà phê

*cốc cốc*

-Vào đi!!

-Cà phê của chủ tịch!!

-Để đó đi, anh xuống dưới xưởng giúp tôi kiểm tra năng suất của mọi người cũng như chất lượng sản phẩm lần này đi!!

-Chúng ta không hủy nó sao?

-Tại sao phải hủy?_ anh đanh mặt lại bắn ánh mắt sắc bén nhìn thư ký khương

-Dạ vâng!

-Còn nữa, giúp tôi làm giấy bãi bỏ chức vụ thư ký đi!!

-Sao cơ?

-Sao anh hốt hoảng thế?Làm gì sai sao? Bãi bỏ chức thư ký của Phương Nhã!!

-À…haha tôi có sao đâu!! Tôi sẽ làm ngay nhưng không phải chủ tịch và cô ấy yêu nhau sao??

-Kẻ phản bội mãi là kẻ phản bội và dĩ nhiên phản bội tôi đều không có kết quả tốt!! Anh hiểu mà chứ hả??

-Dạ vâng!

Thư ký Khương bước ra ngoài thở phào rồi tới khu sản xuất sản phẩm, anh ta lén vào một góc gọi cho ai đó

-Hắn ta vẫn cứng đầu cho sản xuất sản phẩm và vẫn cho ra mắt, em nghĩ xem nếu hắn vẫn cứng đầu như vậy thì khi ra mắt sản phẩm khả năng chúng ta bị bại lộ rất cao! Em thừa biết vị thế của hắn ta trên trường thương mại mà!!

“Tên này thật cứng đầu, em đã nghe Thiên Nam bảo hắn dừng lại vậy mà hắn vẫn không dừng!”

-Nếu bại lộ anh và em chết chắc!!

“Anh đừng nói bậy, từ giờ tới lúc đó anh cùng em khủng hoảng tinh thần anh ta là được!!”

-Được rồi, tối nay hẹn gặp em ở khách sạn phòng cũ!!

“Được, được cho anh tất!!”