Chương 27

Sau nhiều lần cô xin anh giúp thư ký Khương cùng giám đốc Hạ thì anh đã để cho họ còn có thể kiếm chút tiền mà sống.

Thế nhưng chỉ mỗi thư ký Khương là biết ơn và hứa sẽ chăm sóc vợ con thật tốt còn Hạ Nhi vẫn nuôi lòng hận thù hai tay bấu chặt

“Phương Nhã, chính cô gây ra cho tôi đến mức đường cùng này, cứ đợi đấy!”

Vũ Tuấn nhìn qua Phương Nhã mỉm cười

-Đi ăn trưa không người đẹp của anh!

-Người đẹp muốn ăn anh thay ăn trưa!!

Anh bật cười tiến lại hôn sâu lên môi cô, đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng, ra sức mà mυ"ŧ máp lấy cái lưỡi đinh hương. Dứt khỏi nụ hôn anh để cô dựa vào người mình, tay khẽ vuốt lấy bộ tóc dài mượt của cô, nửa thật nửa đùa anh ghẹo cô

-No chưa?

Cô đỏ mặt đánh nhẹ lên người anh khiến anh bật cười, cô gái này thật sự rất dễ xấu hổ, dù là người khơi mào trước nhưng đến khi anh hành động lại như một con rùa rụt cổ.

Cả hai đang ăn trưa cùng nhau liền nghe thấy tin nhắn từ điện thoại cô. Phương Nhã nhìn màn hình một chút rồi hạ điện thoại xuống

-Chuyện gì vậy em?

-Ưm…trường em theo học ở Canada gửi thông báo muốn em về trường để tham gia lễ hội cựu sinh viên!

-Em sẽ đi sao?

-Ừm, em muốn về trường! Em sẽ về sớm thôi!

-Bao lâu?

-Khoảng hai tháng, sau khi dự lễ hội em còn phải giúp trường làm vài việc nữa! Anh à…

-Anh sẽ nhớ em đấy!

-Hai tháng thôi mà. . .

-Hai tháng xa em sẽ dài như thế kỉ vậy!

Thấy anh có chút buồn cô liền bước qua kéo ghế ngồi cạnh anh, đưa tay qua eo anh rồi đặt cằm lên vai anh khẽ nói

-Hai tháng em sẽ trở về, có phải đi luôn đâu mà!

-Sau khi em về phải bù cho anh!

-Được được sẽ bù cho anh!

-Anh nói gì cũng phải nghe!

-Được được

-Anh bảo kết hôn phải kết hôn!

-Hả??

Cô biết anh có dự định này từ vụ việc của thư ký Khương, nhưng cô chưa muốn kết hôn sớm, cô cũng biết anh hiểu cô suy nghĩ gì nên kìm nén mà không nói ra. Có lẽ bây giờ là lúc anh chớp thời cơ về sự mềm lòng của cô. Phương Nhã mím môi một chút rồi gật đầu

-Sẽ kết hôn!

-Cùng anh!!!

-Vâng, sẽ kết hôn cùng anh! Em nào dám kết hôn với người khác!

Anh nghe vậy liền vui vẻ hơn hẳn

-Khi nào em đi?

-Hừmmm hai tuần nữa!

-Ừm, giờ thì ăn đi!

Tối trở về nhà cô đưa tay lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Nam

“Cậu sẽ về trường chứ?!?”

“Tất nhiên rồi, Khả My cũng sẽ cùng về! Tớ đặt vé giúp cậu!”

“Ừm cũng được, cảm ơn cậu!”

Hai tuần chớp mắt cũng đã đến, suốt hai tuần qua anh luôn quấn lấy cô không rời, cứ như cô bị mọc thêm cái đuôi vậy.

Hôm nay là ngày cô ra sân bay để qua Canada, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Vũ Tuấn trên tập đoàn nhanh chóng sắp xếp công việc để đến trưa có thể ở bên cô một chút để tối tiễn cô ra sân bay

*cốc cốc*

-Vào đi!!

Giám đốc ngoại giao bước vào đặt lên bàn anh một số giấy tờ

-Thưa chủ tịch, lát trưa phía tập đoàn AB sẽ ghé qua bàn hợp tác, đối tác yêu cầu phải đích thân cùng chủ tịch bàn bạc!

-Mấy giờ?

-Dạ 11h30!

Vũ Tuấn khẽ nhíu mày

-Rời được không?

-Dạ không thể đâu chủ tịch, phía đối tác sẽ về Mỹ ngay trong ngày mai, mà tối nay chúng ta lại kẹt buổi tiệc rượu của JJ

-Được rồi ra ngoài đi!

Anh lại nhớ ra buổi tiệc rượu, nó diễn ra trùng với giờ ra sân bay của cô, khẽ thở hắt. Anh đưa tay lấy điện thoại gọi cho cô

“Alo?”

-Em chuẩn bị xong chưa?

“Sắp xong cả rồi!!”

-Em có thể tự tới sân bay không? Phía AB hẹn anh trưa nay. . .

“À được mà không sao, em sẽ đi với Thiên Nam cùng Khả My anh đừng lo!”

-Cảm ơn em!

“Được rồi, không sao! Em soạn đồ tiếp đây!”

Cúp máy cô khẽ thở ra, dù hơi buồn nhưng cô biết tầm quan trọng của AB, một tập đoàn lớn ở Mỹ, họ chỉ qua đây trong một ngày việc bỏ lỡ là không thể.

Tới trưa, anh cố gắng tranh thủ bàn bạc thật nhanh để có thể tới đưa cô ra sân bay nhưng mà quả thật tập đoàn lớn này rất cẩn thận và chi tiết, kéo dài thời gian tới tận chiều. Mệt mỏi về phòng ngã người xuống sofa rồi nhìn đồng hồ ngắm chừng khoảng thời gian tới sân bay của cô. Nhưng lại không còn kịp đưa cô đi, anh khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Buổi tối, anh khoắc cho mình một bộ vest đỏ nhung sẫm màu, vừa tạo nét sang trọng vừa tạo nét trẻ trung của một chủ tịch trẻ. Vừa bước vào đại sảnh anh đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, chiếm trọn trọng tâm của buổi tiệc.

Ở một góc tối nào đó, một nụ cười quỷ diệt được hiện ra, không ai khác chính là Hạ Nhi. Ả đưa tay vào trong túi lấy ra một bịch bột nhỏ. Nhếch miệng, ả bỏ vào một ly rượu gần đó rồi ra hiệu cho nhân viên bê lại cho anh.

Nam nhân viên sau khi nhận được chút tiền từ ả thì nhanh chóng mang ly rượu lại cho anh

-Mời Khắc Tổng!!

Anh gật đầu đưa tay lấy ly rượu vang trên khay rồi nhấp nhẹ môi. Anh không phải người mê rượu nên sau khi đi một vòng chào hỏi anh mới có thể uống hết ly rượu đó vào dạ dày.

Đưa tay lấy một ly khác để tiếp tục trong việc giao lưu. Thế nhưng chỉ mới nhấp môi hai lần anh đã bắt đầu thấy choáng, cứ nghĩ việc lâu ngày không đυ.ng tới rượu nên tửu lượng anh có chút giảm. Liền ra hiệu cho nhân viên đưa thẻ phòng cho anh rồi loạng choạng bước lên phòng.

Anh chỉ xoay khóa phòng mà không khóa trái, lúc này chính là không còn khả năng tỉnh táo, cơ thể mỗi lúc một nóng lên, Vũ Tuấn khó chịu gỡ từng cúc áo sơ mi thở dốc. Ngay sau đó liền có cảm giác có người tới và đang dần tiến về phía anh. Không hiểu lý do gì mà anh dần cảm thấy thoải mái hơn chỉ là không rõ mình đang làm gì và với ai?

Loại thuốc quá mạnh khiến anh cứ nhắm chặt mắt không thể chống cự, lý trí lúc này chính là không thể kiểm soát hành vi.