Chương 28

Sáng hôm sau, anh mơ màng tỉnh dậy đã thấy người ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Tiếng khóc vang lên bên tai làm anh thêm khó chịu, đưa mắt nhìn về phía tiếng khóc.

Hạ Nhi ngồi bó gối một góc phòng, quần áo vẫn chưa mặc chỉ kéo chiếc chăn trắng che đi thân thể trần trụi mà thút thít. Đôi mắt anh hiện lên rõ tia hoang mang, thước phim tối hôm qua dần quay lại chỉ là đến lúc vào phòng thì anh hoàn toàn không nhớ gì nữa nhưng anh cảm nhận được mình đã làm gì. Đưa tay lên vò rối mái tóc

-Mẹ kiếp!!

Anh đưa tay gạt hết đống đồ trên mặt tủ gần giường xuống. Ả khẽ liếc mắt lên run sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh

“Anh chỉ là của em, mãi mãi là của em. Thứ mà Hạ Nhi này muốn không gì là không thể!!”

-Híc…em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu…híc…

Anh im lặng một chút rồi đưa tay lấy một chiếc thẻ ngân hàng ném qua cho cô

-5 tỷ!! Chuyện hôm qua coi như không có gì! Đừng để tôi thấy mặt cô, cút!!

Ả cầm thẻ mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi phòng. Vũ Tuấn đưa ánh mắt mơ hồ lên trần nhà, anh vừa làm gì vậy? Vừa làm chuyện có lỗi với cô sao? Đưa tay lấy điện thoại gọi cho cô nhưng vẫn nhận lại tiếng thuê bao từ tổng đài khẽ nhíu mày một lát chắc có lẽ cô đã quên mở máy mà lo chạy đi ngủ rồi.

Anh bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thoải mái rồi bước ra khỏi khách sạn. Anh không lái xe đến tập đoàn mà lái xe trở về nhà, anh như người mất hồn lên phòng rồi nằm dưới sàn đá lạnh lẽo. Anh vẫn không tin rằng mình vừa làm điều có lỗi với cô

*reng reng*

Đưa mắt nhìn màn hình điện là của cô. Anh không còn đủ tư cách để có thể yêu cô nữa, nước mắt anh chảy xuống. Anh chính là tên khốn mà! Đến tận hồi chuông thưa hai anh mới đưa tay mở máy

-Alo!

“Hừm, em tới nơi rồi, xin lỗi không điện thoại cho anh sớm hơn”

-Vậy sao? Em nhớ phải chơi thật vui vẻ đấy!

“Em biết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em yêu anh!”

Câu cuối cùng chính thức xén mạnh vào tim anh một nhát, đau đến khó thở

-Anh biết rồi, em cũng nhớ giữ sức khỏe!

“Anh còn gì muốn nói với em không?”

Ngay bây giờ, cảm nhận duy nhất của anh chính là miệng lưỡi đắng lại, anh không thể mở lời cũng rất sợ nói lời xin lỗi với cô, nếu thật sự để cô biết chuyện này thì có phải anh sẽ mất cô?

“Alo, Vũ Tuấn anh có còn ở đó không?”

-À, anh đây!

“Vũ Tuấn này. . .”

Cô chưa nói được gì liền có một giọng trầm vang lên

“Phương Nhã, em xem lại giấy tờ này đi!!”

“Ơ, dạ dạ em tới liền!”

“Vũ Tuấn, em sẽ gọi lại cho anh sau! Em đang bận một chút việc!”

-Ừm được, tạm biệt em!!

Cúp máy anh lại chìm trong nổi hoảng loạn, anh sắp phát điên lên mất, anh chính là kẻ khốn nạn, một thằng đàn ông dơ bẩn, anh đã phản bội người con gái anh yêu. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy

-Phương Nhã, tha thứ cho anh!

Đúng vậy, anh sẽ giấu cô, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì để tiếp tục ở bên cô, cái gì anh cũng không sợ, họ chửi anh vô trách nhiệm cũng được, họ bảo anh là thứ dơ bẩn cũng được, tất cả chẳng có gì đáng sợ bằng việc mất đi cô.

Hai tuần cứ như vậy trôi qua, anh quay trở lại công việc nhưng lại không thể quên lỗi lầm mình gây ra với cô. Anh đưa tay lấy điện thoại gọi cho số máy quen thuộc với tên danh bạ “Em” kèm một trái tim đỏ kế bên

“Alo”

-Em đang làm gì vậy?"

“Hừmmm em đang duyệt sân khấu cho buổi lễ, còn anh?”

-Ừm, em đoán xem?

“Đang xem tài liệu?”

-Không!

“Vậy đang thực hiện dự án mới?”

-Không luôn!

“Người ta mệt đó, không đoán được đâu…”

Anh bật cười một tiếng

-Anh đang nhớ em!!

“Yaaaa, thật giỏi nịnh nha! Em có chuyện muốn nói với anh này Vũ Tuấn!!”

-Sao cơ??

*cốc, cốc*

“Có người gõ cửa kìa, anh làm việc đi khi khác sẽ nói với anh!”

-Ừm, tạm biệt!!

Tắt điện thoại anh khẽ lên tiếng

-Vào đi!!

Hạ Nhi bước vào nhìn anh khiến anh có chút chột dạ

-Kiếm tôi làm gì? Không phải tôi đã bảo đừng để tôi thấy cô rồi sao? Chê phí đêm đó quá rẻ?

-Không…không phải…em…

Anh nhíu mày nhìn ả

-Chuyện gì?

Ả đặt một tờ giấy siêu âm lên bàn anh

-Em có thai rồi!!

*Đùng* tiếng sét lòng vang thật rõ trong anh. Anh vừa nghe cái gì vậy, ánh mặt anh đỏ đυ.c lại mơ màng, anh nên làm gì đây

-Em xin lỗi, lí ra em không nên làm phiền đến anh nhưng con chúng ta không thể không có cha được!!

Vừa nói ả vừa khóc, anh thần người ngồi xuống ghế, anh nhớ cô…rất nhớ cô

Buổi chiều hôm ấy anh trở về Khắc Gia, mơ hồ bước lên phòng ngã người xuống giường

*reng reng*

Tiếng chuông điên thoại vang lên, khẽ đưa mắt lướt nhìn màn hình điện thoại, là của cô. Vũ Tuấn để tiếng chuông đổ cùng tâm trạng mệt mỏi, anh chính là không thể đối mặt với cô nữa.

-Phương Nhã, anh không đủ dũng khí để nói với em tất cả và cũng không đủ tư cách xin em tha thứ!

Phương Nhã bên đây không thấy anh bốc máy liền lo lắng không thôi nhưng cô không còn cách nào để liên lạc với anh cả.

Trúc Thanh vừa về nhà đã thấy xe anh đậu trong gara nhíu mày hỏi quản gia

-Thiếu gia về sao?

-Dạ vâng tiểu thư nhưng hình như cậu ấy không vui…

-Không vui? Tôi biết rồi!

Cô lắc đầu bước lên lầu gõ cửa phòng anh

*cốc cốc*

-Vào đi!!

Vừa mở cửa bước vào hình ảnh người anh lịch lãm nay còn đâu, anh nằm ngửa trên chiếc giường rộng lớn, áo vest vứt ngay bên cạnh, quần áo sộc sệch. Nhìn hình ảnh này cô không khỏi xót xa, nó rất giống với hình ảnh 6 năm trước khi Phương Nhã rời đi

-Anh Hai!!

Cô bước lại giường ngồi xuống khẽ nhìn qua anh

-Anh sao vậy?

Anh không trả lời mắt vẫn mơ hồ nhìn lên trần nhà lắc đầu. Trúc Thanh đưa đôi mắt khẽ buồn nhìn anh

-Anh Hai, đừng làm em sợ, anh mau dậy nói với em rằng anh bị gì được không?

Anh đưa mắt nhìn đứa em hay chọc phá mình cũng vì mình mà gần như sắp rơi nước mắt. Ngồi dậy anh đưa tay ôm lấy đầu cô để dựa vào hỏm vai mình, tay đặt sau gáy khẽ vuốt

-Không sao, anh mệt chút thôi!! Ngoan…

-Anh mau nói em nghe…híc…

-Xuống nhà đi, anh có chuyện muốn nói với ba mẹ!!