Chương 3

Lễ hội hoa khôi toàn trường cũng đã tới, cô bước ra sảnh lớn trong bộ cánh trắng tinh khôi cùng lối makeup nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm điêu đứng toàn bộ nam sinh có mặt ở đây. Thiên Nam bước lại nhìn cô mỉm cười

-Hôm nay, cậu đẹp lắm!!

-Cảm ơn cậu!!

-Cố lên!!!

Vũ Tuấn đứng cạnh đó cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô người yêu Gia Linh của mình. Phần trình diễn tiếp diễn không có vấn đề trục trặc gì, thế nhưng khi cả dàn thí sinh cùng nhau bước ra. Gia Linh cố ý đi đằng sau Phương Nhã khi đến gần giữa sân khấu ả cố tình ngã trước mặt mọi người sau đó lắm bộ mặt sợ sệt khiến nhiều người bàn tàn

*Gia Linh bị sao vậy??*

*Sao nét mặt cô ấy trắng bệch thế*

*Gia Linh ơi, cậu bị gì vậy??*

Ả sợ sệt đứng dậy nhìn Phương Nhã rồi thút thít

-Phương Nhã…tớ…tớ xin lỗi…tớ không cố ý tiếp cận Vũ Tuấn đâu… nhưng… nhưng tớ và anh ấy … thật lòng yêu nhau… cậu… cậu có thể đừng… hãm hại tớ nữa được không???..

Cô nhíu mày khó hiểu

-Tôi hãm hại cô bao giờ??

-Híc… lúc ở phòng thay đồ… cậu đã cắt đồ trình diễn của tớ còn gì… cũng may tớ có mang theo vài bộ phòng ngự… vừa rồi cậu lại gạt chân mình… Phương Nhã làm ơn tha cho tớ…

-Gì cơ???

*Ơ hóa ra cô ấy ngã là vì bị gạt chân sao?*

*Ăn không được phá cho hôi sao??*

*Nhìn mặt hiền lành vậy cơ mà!!*

*Tôi còn nghĩ cô ấy sẽ là hoa khôi. Ối không, nhân cách thật tồi tệ!!*

Vũ Tuấn chau mày bước lên sàn diễn đỡ lấy Gia Linh

-Em không sao chứ?!?

Gia Linh vội lắc dầu như con mèo nhỏ giúc vào ngực anh. Ánh mắt sắc lạnh của anh sẹt qua cô

-Vì muốn có được tôi mà cô đê tiện tới như vậy?? Lòng dạ lang sói lại đội lót cừu non???

-Vũ Tuấn, không phải không phải như vậy … tớ không có…

*Quả là đê tiện!!*

*Mau cút xuống và đừng bao giờ tới trường này nữa!!*

*Cũng chỉ là sinh viên nghèo vào trường này nhờ học bổng vậy mà… trơ trẽn quá!!*

*Thật tội nghiệp cho Gia Linh!!*

Mọi lời chỉ trích nặng có nhẹ có bắt đầu công kích cô. Thiên Nam nãy giờ vẫn chăm chú xem màn diễn của Gia Linh. Anh cũng ko cho bên phía ban tổ chức can thiệp vào, nhẹ nhàng bước lên sàn diễn kéo Phương Nhã về phía mình. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Gia Linh và Vũ Tuấn. Những lời xì xào kia cũng vì anh mắt man rợ ấy mà im thin thít

-Ai muốn phán xét bước lên đây!!!

Sau đó liền kéo Phương Nhã về phía mình giọt nước mắt lăn dài trên má cô khiến anh đau lòng, đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt ấy

-Ngoan, đừng khóc!!

Sau đó liền quay lại với ánh mắt sắc lạnh

-Tốt nhất là mày nên về dạy dỗ lại em người yêu của mày đi, Vũ Tuấn!! Đừng có động vào người của Thiên Nam tôi!

Nói rồi kéo tay cô ra khỏi trường. Anh kéo cô về phía xe mình rồi cho cô yên vị ở vị trí phó lái còn mình nhanh chóng về ghế lái phóng xe vun vυ"t trên đường. Dừng lại ở một cây cầu lớn, không gian khá yên tĩnh và mát mẻ

-Phương Nhã…

Cô cúi gầm mặt lí nhí

-Cậu tin mình sao??

Thiên Nam quay qua nhìn cô nở nụ cười ôn nhu

-Tất nhiên!! Tớ biết cậu không phải người như vậy!!

-Cảm ơn cậu!!!_ nói rồi cô quay qua nhìn anh nở một nụ cười thật tươi

Thiên Nam nắm lấy tay cô kéo đến một bờ hồ

-Đẹp không??

-Wow, sao cậu có thể kiếm một nơi đẹp đến như vậy??

-Haha tình cờ thôi, Phương Nhã!!

-Hả??

-Cậu hét lên đi!! Hét lớn lên!!!

-Sao cơ?!?

-Mỗi lần tớ buồn hay làm như vậy… muốn thử không?? Chúng ta cùng nhau hét lớn!!

Cô khẽ gật đầu rồi hét lớn lên không trung

-A…a…a…ahhhh

-A…a…a…a…a_ anh cùng cô hét thật lớn rồi nhìn nhau cười

-Phương Nhã, cậu nghĩ gì về tớ??

-Ừmmmm… đẹp trai, ga lăng, ấm áp, nhiều tiền. . .

-Thế sao tớ chưa có cơ hội??

Phương Nhã khẽ cúi đầu

-Tớ xin lỗi…

Anh khẽ cười ôn nhu lắc đầu

-Làm gì có lỗi mà xin, ngày mai nhớ phải tươi cười như vậy biết chưa?? Chỉ cần cần muốn tớ sẽ ở phía sau cậu… còn nữa . . . Tớ sẽ đi du học!!!

-Du học á?? Ừmmm cũng đúng nhà cậu giàu tới vậy cơ mà!!!

-Ừ du học ở Canada, chắc tầm một tháng nữa!!!

-Vậy chúc mừng cậu!!! Tớ sẽ đãi cậu một bữa ăn hoành tráng haha.

Cả hai lại cười nhìn nhau. Tới tận 9h30 tối Thiên Nam mới trở cô về nhà. Tạm biệt anh rồi bước vào nhà. Gỡ bỏ khuôn mặt tươi tỉnh thay vào đó là sự ủ rũ buồn bã. Cô bước lên phòng rồi ngồi vào bàn học cạnh cửa sổ nhìn mông lung lên bầu trời rồi tự mỉm cười chính mình. Có lẽ đã đến lúc cô nên yêu bản thân nhiều hơn. .

Sáng hôm sau, cô rủ bỏ mọi muộn phiền

bước vào trong trường với trạng thái tự tin nhất. Những lời bàn tán xì xào về cô không có dấu hiệu ngưng lại. Nhưng cô không quan tâm, bỏ chúng ngoài tai và bước tiếp.

Vũ Tuấn tới trường bước lên cầu thang, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về góc nhỏ nơi mà mỗi sáng luôn có một người con gái đứng đợi anh. Nhưng hôm nay chỉ nhận lại cái lạnh thấu xương từ bức tường gạch đá

-Đỡ phiền!!

Bước thẳng lên lầu liền bị Gia Linh quấn lấy

-Vũ Tuấn, anh ăn sáng chưa??

-Chưa!! Em vào lớp đi!!

Nói rồi anh rút tay ra thẳng thừng bước vào lớp. Không rõ nhưng tâm trạng có gì đó không mấy tốt. Vừa bước vào đã nhìn thấy cô cùng Thiên Nam đang đùa giỡn khẽ chau mày bước xuống cuối lớp quăng mạnh chiếc cặp lên bàn nhưng cũng không ai thèm chú ý. Cô bên đây vẫn vui vẻ ăn sáng cùng Thiên Nam lâu lâu lại chọt chọt vào cái má núng đồng tiền của Thiên Nam rồi cười lớn

-Cậu mê chọc vào má núng đồng tiền của người khác thế sao??

-Haha không có… chỉ là của cậu thật sự rất đẹp…

-Tớ có cái gì không đẹp đâu chứ haha

-Tự đắc quá!!!

-Haha cậu ăn nhiều vào!! Này, cho cậu!!

-Cho tớ nhiều vậy cậu ăn đi!!

-Tớ không thích ăn chúng…

Cứ thế toàn bộ viễn cảnh vui vẻ của họ đập vào mắt anh. Không hiểu vì sao mà cơ thể như ngàn con kiến bu lên, khó chịu đến trướng mắt.