Chương 4

Tiết đầu tiên là tiết triết học… cô ăn xong liền uể oải nằm xuống bàn

-Tớ không muốn học môn này đâu!!!

Thiên Nam bật cười xoa đầu cô

-Cậu mà cũng có lúc lười biếng như vậy??

Cô chề môi rồi ngồi dậy lấy tập sách ra đợi giáo sư bước vào. Ông ấy giảng bài một cách say mê như đang thôi miên các sinh viên đi vào giấc ngủ.

Cô chống tay lên cằm, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu kéo xuống, cứ như vậy cô gật gù làm Thiên Nam không khỏi bật cười. Vội đưa tay đỡ lấy đầu cô khi sắp tiếp thẳng xuống mặt bàn. Đặt nhẹ đầu cô xuống bàn rồi đưa tay lấy áo khoác phủ lên người cô.

Vũ Tuấn ngồi đằng sau nhìn thấy liền trướng mắt đứng bật dậy ra ngoài. Giáo sư cũng đã quá quen với hành động này nên không nói gì thêm chỉ tiếp tục bài giảng của mình.

Tới giờ ra chơi cô cùng Thiên Nam xuống căn tin. Anh ngồi ở một góc gần đó ăn sáng, thấy bóng dáng cô đang cầm hộp sữa lúa mạch liền có chút ấm áp len qua. Nhưng niềm vui chưa kịp nở đã bị dập tắt ngay tức khắc. Cô chạy về phía sau Thiên Nam đặt hộp sữa lên má cậu làm cậu giật mình khẽ run người sau đó liền quay lại mỉm cười xoa đầu cô

-Cậu quậy thật đấy

-Yaaaa rối tóc mình, cho cậu này!!!

-Của tớ ư??

-Ừa!! Uống không đây??

Thiên Nam nhanh chóng giật lấy

-Dĩ nhiên là uống haha. Gái đẹp mua cho không nhận là “thằng ngu”!!

Vũ Tuấn ngồi đấy chứng kiến mọi thứ liền bức dọc ném muỗng xuống đĩa cơm đang ăn dở rồi đứng bật dậy. Thiên Nam khẽ nhếch mép ánh mắt thách thức nhìn anh, chỉ có cô là vẫn hồn nhiên vui vẻ cùng Thiên Nam.

Vũ Tuấn vừa bước lên lầu đã bị cái dây leo Gia Linh kia bám lấy

-Anh đi đâu nãy giờ vậy??

-Ăn sáng!!

-Sao không rủ em?!?

Anh không trả lời bước thẳng vào lớp. Tâm tình bực dọc sáng giờ cũng không thể làm rõ nổi cảm xúc hiện tại. Chính anh cũng không biết anh bực dọc vì cái gì?? Và lí do gì làm anh khó chịu. Chính vì không biết nên anh càng bức bối trong lòng.

Tối hôm ấy, cô trở về trong sự thoải mái. Hôm nay cô đã làm rất tốt, cô đang sống cho chính mình chứ không còn vì ai nữa. Ăn cơm dọn rửa đống chén đĩa xong xuôi cô bước lên phòng liền nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng

-Alo? Thầy gọi em ạ??

-Ừm, Phương Nhã này!!! Kết quả học tập lần này của em thật sự rất tốt!! Nhà trường sẽ dành tặng cho em 1 suất vé du học Canada!! Ta nghĩ em nên xem xét!!

-Thật sao thầy?!?!_Cô vui mừng hét lớn nhưng cũng nhanh chóng chững lại nếu như vậy không phải nó đồng nghĩ với việc cô không được gặp anh sao?

-Phương Nhã, Phương Nhã em còn đó không???

-A…em đây…thầy có thể cho em thời gian suy nghĩ không ạ??

-Dĩ nhiên rồi!! Em cứ từ từ suy nghĩ.

-Vâng, tạm biệt thầy!!

Cúp máy cô khẽ thở nhẹ ra buồn bã. Nhưng có lẽ cô sẽ chọn việc ra đi. . . Vì yêu anh cô mệt mỏi quá, có lẽ cô và anh là chuyện không thể.

Đã hơn hai tuần cô không thèm ngó ngàng tới anh. Vũ Tuấn khá khó chịu khi tâm tính của mình bị cô làm ảnh hưởng. Khi cô làm cho anh có những thói quen khó bỏ. Giờ ra chơi anh bực dọc ra phía sau trường liền nhìn thấy cô ngồi ở đấy nhíu mày bước lại

-Sao ngồi đây?!?

Cô ngước mắt lên nhận ra anh liền chớp nhẹ mắt đứng dây bước đi

-Cậu khinh thường tôi??

-Tớ không có!!

-Dạo này cậu né tránh tôi??

Cô quay lại nhàn nhạt nhìn anh

-Tại sao phải né tránh?? Chỉ là tớ không muốn làm phiền cậu nữa, cũng không muốn yêu cậu nữa!!

Nói rồi cô quay lưng bước đi, để anh đứng đấy tim bắt đầu thắt lại. Anh bực dọc đá vào bức tường

-Tốt nhất nên như vậy!!!

Buổi tối cô trở về nhà liền nhận cuộc gọi của hiệu trưởng. Cô suy nghĩ kĩ rồi cô sẽ đi du học, có như vậy cô mới có thể quên anh

-Em nghe thưa thầy!!

-À, em suy nghĩ kĩ đề xuất của thầy chưa??

-Dạ vâng, em đồng ý!!!

-Tốt, như vậy rất tốt!!!

Sau khi cúp máy hiệu trưởng đã liên lạc với Thiên Nam, cậu dựa người vào cạnh cửa sổ nhàn nhạt cười

-Vâng, cảm ơn thầy!!

“Phương Nhã, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!!”

Sáng hôm sau, cô vui vẻ bước vào lớp khoe với Thiên Nam

-Này, tớ mới nhận được học bổng du học ở Canada đấy!!

-Thật sao??

-Ừmmmm

Thiên Nam nở nụ cười thật tươi nhìn cô

-Thế tớ với cậu lại ám nhau à??

-Hả??

Khẽ cú nhẹ lên đầu cô

-Không nhớ tớ từng nói gì sao???

-Aaa đúng rồi!!! Cậu cũng đi du học!!! Aaaaaa tớ có bạn rồi!!

Chẳng ngại ngần gì mà nhảy lên ôm lấy cổ Thiên Nam. Một màn ân ân ái ái liền lọt vào mắt anh. Khẽ cau mày khó chụ xuống cúi lớp ngồi.

Hôm nay, tâm tính đã không mấy tốt lại luôn bị cái đuôi Gia Linh kè kè đằng sau khiến anh gắt lớn

-Em có thôi cái kiểu mè nheo đó hay không??

Ả xị mặt ra vẻ oan ức

-Em chỉ muốn chúng ta đi ăn cùng nhau thôi mà. . .

Anh khẽ thở hắt ra, chính anh cũng không biết anh gắt lên như vậy là vì lí do gì?? Cảm nhận có chút lỗi với cô người yêu nên thả lỏng cơ thể điều hòa lại cơn bức bối rồi mới quay qua cô

-Anh xin lỗi, đi thôi…tùy em chọn nhà hàng!!!

Ả vui mừng ôm lấy cánh tay anh cười tươi cùnh anh bước đi. Phương Nhã đứng gần đấy không khỏi chút chạnh lòng, chỉ còn 3 ngày nữa là cô sẽ đi du học

-Vũ Tuấn. . . Là 3 ngày nữa. . . Là 3 ngày nữa để tớ yêu cậu. . . Sau này tớ sẽ không yêu cậu nữa. . .