Chương 7

Năm năm sau

Phương Nhã ngồi ở một quán cà phê quen thuộc. Trời đang chở đông, có chút lạnh nên cô quàng cho mình chiếc khăn len dày trước cổ. Lâu lâu lại thở một chút nhìn luồng khói từ miệng bốc ra mà thích thú.

Thiên Nam cùng một cô gái khác bước vào, Khả My kéo ghế ngồi xuống cạnh cô rồi ôm chầm lấy

-Yaaa, cậu ấm thật đấy Phương Nhã!!

-Haha, cậu ăn gì chưa??

-Chưa nữa…

Thiên Nam cứ ngồi như vậy nhìn hai người luyên thuyên. Nhưng ngay bây giờ người anh chú ý không còn là Phương Nhã mà là cô gái kia_ Hạ Khả My.

Không phải anh đào hoa mà là anh nhận ra giữa anh và cô không thể hơn mức tình bạn. Dù nhiều lần anh cố ý muốn gần cô hay thổ lộ với cô đều bị cô kiếm cớ né tránh. Đã rất nhiều lần tim nghẹn lại đau đến tận tâm can, tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng đó là trước khi Khả My xuất hiện, cô đã mang một ánh sáng mới, một màu sắc mới cho cuộc sống của anh.

*Reng,reng*

Khả My đưa tay mở điện thoại là mẹ của cô. Nói vài ba câu cô cúp máy rồi xin phép về trước. Thiên Nam dự đưa cô về nhưng liền bị cô từ chối. Đợi khi Khả My đi Phương Nhã mới cười lớn vào mặt Thiên Nam

-Haha tội chưa kìa, đáng đời nhà cậu, suốt ngày ăn hϊếp tớ!!

Đáy mắt anh đen lại nhìn cô

-Cậu muốn chết sao Phương Nhã!!!

-Hahaha được rồi không đùa nữa. Tuần sau tớ về nước rồi…

-Hừm, vài tháng nữa tớ sẽ về sau. Ngay sau đó lập tức sẽ tuyển cậu vào JY làm việc.

-Eooo không cần, để tên sếp như cậu đè đầu cởi cổ tớ chắc!!

-Haha tớ thương cậu không hết!!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

*Một tuần sau tại sân bay AB

Phương Nhã bước ra trong một set đồ trắng nhìn đến mê mắt. Nó khiến cô toát lên sự trẻ trung và thuần khiết.

Trở về nhà cô bất ngờ ập vào khiến ông bà Trương hạnh phúc ôm chầm lấy

-Con về rồi!! Thật sự về rồi!!

-Ba mẹ, con nhớ hai người!!

-Haizzz, sao về mà không nói cho ba mẹ ra đón?? Thật là…

-Haha con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà!!

-Được rồi mau mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm!!

-Vâng!! Con nhớ những món ăn của mẹ quá đi mất. . .

Cô chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngay sáng hôm sau liền sửa soạn vài bộ hồ sơ để đi xin việc làm. Với bằng cấp hiện có, cô mạnh dạng ứng cử chức giám đốc điều hành của các công ty. Ngay sau đó được nhận vào một công ty khá lớn của thành phố.

Về phía Vũ Tuấn, sau khi ra trường anh lập tức trở về tập đoàn YB để tiếp quản thay cha. YB vốn đã vững mạnh nay có thêm anh lại như hổ mọc thêm cánh. Đưa YB vươn ra ngoài thế giới với vô số dòng xe đắt đỏ. Bao năm qua anh luôn cho người tìm kiếm cô nhưng kết quả đúng như Thiên Nam nói “VÔ ÍCH”. Nhìn đồng hồ đã 5h anh mệt mỏi ngã người ra ghế nhắm hờ mắt lại.

*Cốc cốc*

Khẽ nhíu mày khó chịu

-Vào đi!!!

-Chủ tịch!!_ thư ký Khương bước vào cúi đầu chào anh liền nhận một cái gật đầu

-Chuyện gì?!? Hết giờ làm rồi anh có thể về!!

-Dạ không, tôi tới đưa cho chủ tịch thông tin về Trương Phương Nhã!!

Anh bất ngờ mở mắt, sâu dưới đáy mắt chính là chút niềm vui và ấm áp len qua nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh và phong độ

-Nói!!

-Cô ấy hiện đã trở về nước, lúc trước cô ấy du học tại Canada cùng nhị thiếu gia của tập đoàn JY. Hiện đã được đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của công ty AAA.

Ánh mắt anh nhanh chóng nheo lại như muốn suy xét việc gì đấy

-Quan hệ giữa cô ấy và Thiên Nam là gì??

-Theo thông tin thì cả hai chỉ cơ bản là bạn bè!!

-Các người điều tra được tất sao??

-Vâng, chúng tôi còn biết nhị thiếu gia của JY đang hẹn hò cùng một cô gái tên Hạ Khả My. Dự là 3 tháng nữa sẽ cùng nhau trở về nước!!

Anh khẽ gật đầu phẩy tay ý bảo anh thư ký ra ngoài

-Được rồi, ra ngoài đi!!!

Cánh cửa khép lại, Vũ Tuấn bước ra khỏi bàn làm việc đi lại cạnh cửa sổ ánh mắt đam chiêu nhìn lên bầu trời có chút âm u của thành phố vào mùa mưa. Đã từ rất lâu, đúng hơn là sau cuộc điện thoại hôm ở sân thượng trường thì anh không còn cách nào để liên lạc với Thiên Nam.

Đưa tay lấy điện thoại bấm vào danh bạ nơi có dãy số quen thuộc mà anh vẫn giữ tới bây giờ “Thiên Nam”. Quả như anh dự đoán lần này chuông đã đổ, ít giây sau liền có người bốc máy

-Nhanh đấy người anh em!!

-Cảm ơn đã bảo vệ cô ấy!!!

-Không gì, vốn dĩ là tớ không có khả năng để yêu thương, chăm sóc cô ấy suốt đời thôi!! Đến lúc nên trả lại cho người mà cô ấy cần dựa dẫm. Chỉ hi vọng cậu biết trân trọng tình cảm của cô ấy, tớ không thích cô ấy nữa nhưng không có nghĩa tớ không thương cô ấy hay không bảo vệ cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn khóc vì cậu một lần nữa tớ sẽ gϊếŧ cùng diệt tận tên đầu heo như cậu!!

-Haha, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, tớ sẽ không khiến cô ấy khóc nữa đâu!!

-Ừa, cũng nhanh phết. Tớ chỉ mới mở thông tin hôm qua thôi mà haha.

-Cậu thật sự có cách khiến người ta bốc hơi hoàn toàn đấy!!

-Tất nhiên, tớ là ai cơ??

-Nghe nói 3 tháng nữa về nước cùng vị hôn phu??

-3 tháng thì đúng nhưng xem ra cần phải xem xét dàn thám tử của cậu!! Vị hôn phu gì chứ?? Tớ đang mặt dày để theo đuổi cô ấy đây!!!

-Haha tớ đợi cậu về!!

-Ừa, đi đây!! Tạm biệt!!

Cúp máy anh nhìn lên bầu trời khẽ thở ra

-Trương Phương Nhã, anh đứng đây đợi em!!!