Chương 8

Trở về nhà, anh nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ. Ngã người xuống giường, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát. Sau khoảng thời gian ngắn anh bật người ngồi dậy bấm dãy số của thư ký Khương

-Tìm liên lạc của công ty AAA cho tôi. Nửa tiếng sau tôi muốn mọi thông tin về công ty đó.

“Dạ vâng!!”

-Còn nữa, nhanh chóng chặn cái tên Trương Phương Nhã trên thị trường cho tôi. Cứ liệt vào danh sách đen của tập đoàn là được!!

“Vâng”

Một khi vào danh sách đen của tập đoàn YB thì còn ai dám nhận cô vào làm nữa

-Phương Nhã, em chỉ là của tôi!!!

Ngay sau 30 phút anh nhận được đầy đủ thông tin của AAA. Bấm dãy số liên lạc trên mail thông tin. Đầu dây bên kia bốc máy

“Alo??”

-Chào Tổng giám đốc Nhị!!! Tôi là chủ tịch của YB!!

“Ơ…dạ…dạ…chào Khắc Tổng… anh gọi đến có gì không ạ”

-Tôi muốn hợp tác với công ty của ông!!

Hai mắt của Tổng giám đốc Nhị nhanh chóng sáng lên. Gì chứ được hợp tác cùng YB thì không phải công ty đang như bắt được vàng sao?? Bao nhiêu công ty lớn cùng các tập đoàn danh tiếng muốn hợp tác với YB còn không được vậy mà ông lại được chính chủ tịch của YB đề nghị

-Sao?? Không đồng ý??

-Ahhh… tất nhiên là được ạ… tôi… tôi thật sự rất vinh dự!!

-Ừa còn nữa, ông nhìn thấy danh sách đen của tập đoàn tôi chứ??

-Dạ…ah… là cô Trương Phương Nhã?? Nếu bên tập đoàn không thích tôi sẽ nhanh chóng hủy hợp đồng với cô ta!!

-Không!!! Tôi muốn bàn công việc hợp tác với cô ấy. Dĩ nhiên bất cứ vấn đề gì cũng sẽ thông qua cô ấy!! Tất cả sự hợp tác của YB và công ty của ông trên mọi lĩnh vực đều là do cô ấy cùng tôi bàn bạc!!! Nếu cô ấy bất mãn muốn nghỉ việc thì cứ để cô ấy nghỉ, nhưng nếu cô ấy quay lại ông buộc phải nhận cô ấy!! Tôi chỉ hợp tác và làm việc với cô ta!! Ông hiểu chứ??

-Dạ vâng, tôi hiểu!!!

Cúp máy, anh khẽ nhếch mép. Quả nhiên là Khắc Tổng của YB. Bây giờ cô chỉ có thể cùng anh làm việc, tiến không được, lùi không xong!!

Sáng hôm sau, cô đến công ty liền nghe việc chỉ đạo đến hợp tác cùng YB. Cô biết đó là tập đoàn của anh nên nhanh chóng từ chối khéo

-Xin lỗi, Tổng giám đốc nhưng mà tôi mới vừa đi làm. Kinh nghiệm không có tôi sợ sẽ phá hủy hợp đồng mất!! Ông có thể xem xét cho những người dày dặn kinh nghiệm hơn vào làm không??

-Không phải ngay từ đầu chính cô bảo cô sẽ mang tất cả hợp đồng lớn nhỏ về công ty sao?? Đây là lúc để cô thể hiện…

-Nhưng mà với YB thì. . .

-Thì?? Tôi cho cô một ngày suy nghĩ mai trả lời tôi!!

Cô bực dọc trong lòng nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏa ra bình tĩnh. Về phòng làm việc mà không thể tập trung nổi vào công việc. Một khắc đống giấy tờ trên bàn trở thành thứ cô chán ghét.

Tối hôm ấy, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Bực dọc ngồi dậy mở laptop coi chút phim nhưng tâm trí không thể nào dồn vào bộ phim nổi. Đóng sập chiếc laptop lại cô quyết định

-Không làm công ty này thì làm công ty khác!! Trình độ của mình không lẽ không có công ty nào nhận nữa sao??

Quyết định xong liền nhanh chóng đi ngủ. Cô chính là không muốn gặp lại anh, một khắc cũng không muốn. Cô đã quên anh rồi, khó khăn lắm mới có thể làm được. Vì vậy cô không muốn gặp lại anh nữa, cô sợ sự tổn thương mà anh mang lại. Cô sợ tim lại vì anh mà rỉ máu thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, Phương Nhã bước thẳng lên phòng của Tổng giám đốc Nhị đặt tờ đơn xin nghỉ trên bàn

-Tôi muốn nghỉ việc!!

-Cô chắc chắn?!?

-Chắc chắn!!

-Được!!! Sau này nếu muốn cứ quay trở lại đây!!

Nố rồi đặt tay xuống ký tên lên tờ đơn xét duyệt. Cô sau khi nghỉ việc tại AAA liền nộp đơn vào vô số công ty. Mệt mỏi trở về nhà chờ kết quả. . .

Vũ Tuấn nhận thông tin liền khoanh tay trước ngực nhíu mày

-Quả là không muốn gặp lại tôi?? Vậy để xem em sống như thế nào??

Bắt đầu có những cuộc gọi đến cho anh

“Khắc Tổng, cô Trương Phương Nhã nộp đơn đến công ty tôi. Quả thật thành tích rất lớn…tôi có thể xin phép anh. . .”

-Được!! Anh cứ xét duyệt cô ta vào công ty đi!!

“Thật sao ạ?”

-Nếu anh muốn phá sản!!!

Bên kia mặt mày tái méc xin lỗi anh rồi cúp máy ngay. Quả thật có rất nhiều công ty nuối tiếc vì không thể nhận một người tài giỏi như cô vào làm việc. Anh nhàn nhã trả lời từng cuộc gọi, bình thường những việc này anh không hứng thú, tất thẩy đều đẩy qua thư ký. Ai mượn đây là cô cơ, bỏ chút thời gian có đáng là bao nhiêu.

Ngay hôm sau, cô nhận được rất nhiều thông báo từ các công ty nhưng tất cả đều từ chối đơn xin việc của cô. Phương Nhã khó hiểu nhưng cũng không mấy quan tâm. Quyết định gửi đơn cho những công ty khác nhưng kết quả vẫn như vậy, không một công ty nào nhận cô cả. Bực bội cô ném lung tung gối xuống sàn nhà

-Yaaaa!!! Tại sao chứ?!? Chê tôi không đủ trình sao??

Một tuần liên tiếp không có kết quả của bất cứ công ty hay tập đoàn nào nhận cô cả. Nằm vật vã trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng

-Không lẽ là quay lại AAA…không được mà…híc…

Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của cô. Nếu không về đó cô chắc chắn sẽ thất nghiệp cả đời. Ngay sau đó liền nhân cuộc gọi từ Tổng giám độc Nhị

-Sao rồi?? Cô nghĩ kĩ chưa??

-Tôi có thể trở về mà không cần làm việc chung với YB không??

-Cô đang ra lệnh cho tôi??

-Ahhh…không phải…không phải…ông đừng hiểu lầm…

-Quay lại đây thì bắt buộc phải hợp tác với YB còn không thì cô nên tìm một công ty khác!!

Híc, nếu có công ty khác cô đã không rảnh rỗi ngồi đây mà năn nỉ điều vớ vẩn này

-Được, tôi đồng ý!!

Cô quyết định đồng ý trở lại. Trong đầu tự nhủ hợp tác với YB, chắc có lẽ sẽ bàn bạc với người khác chứ không phải anh. Một chủ tịch của tập đoàn lớn như anh chắc sẽ không quan tâm tới việc hợp tác với một công ty nhỏ như AAA lòng tự nhủ

“sẽ làm việc cùng một người khác, chắc chân là như vậy…”