Chương 29

Sau khi chân đã khỏi hẵng, Nhan Thư Khải liền đưa Bạc Di đến thành phố khác. Bằng tốt nghiệp cũng đã lấy chỉ là cô cũng không muốn dự lễ tốt nghiệp, vì cô không có người thân.

Mặc dù Bạc Di không còn kháng cự Nhan Thư Khải như trước nhưng cũng không đồng nghĩa anh được nước lấn tới, Nhan Thư Khải cũng biết thân biết phận không đi quá giới hạn của cô nữa nhưng Bạc Di chịu sống chung một nhà với anh đã là ân huệ rồi.

Từ ngày hôm đó Bạc Di không còn một bộ mặt lạnh nữa, lúc vui lúc buồn giống với người bình thường điều đó cũng làm cho Nhan Thư Khải vừa vui vừa lo.

Vui vì cô đã chịu nở nụ cười với anh, lo vì không biết trong lòng Bạc Di có che giấu đi đau khổ của mình không. Đó là vấn đề anh lo lắng nhất.

Buổi tối, Bạc Di cùng Nhan Thư Khải đi siêu thị mua đồ ăn. Nhan Thư Khải một thân anh tuấn thẳng tấp đẩy xe đồ đi kè kè theo sau cô. Ánh mắt anh thâm thuý nhìn nhất cử nhất động của Bạc Di.

Sau đó anh phán xét, trước tiên Bạc Di sẽ xem đồ cần mua sau đó thì xem giá, kế tiếp lại đặt xuống đi tiếp. Theo như suy đoán qua bộ óc với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của anh thì một trăm phần trăm cô gái nhỏ này đang tiết tiền và chi tiêu rất nghiêm khắc.

Anh bèn thở dài một hơi, anh không biết ngần ấy năm qua Bạc Di đã có bao giờ mua một muốn đồ với giá 200 ngàn đồng chưa. Đối với giới trẻ hiện nay 200 ngàn đồng còn không mua đủ một cái áo thun đơn giản, nhưng rất có thể cô sẽ dùng đến một tuần.

Nghĩ thì nghĩ nhưng anh không nói gì cả, chỉ lặng lặng như cái đuôi anh tuấn mê hoặc biết bao nhiêu cô thím cùng học sinh ở đây, mà đi theo sau cô gái nhỏ.

Đến khi gần đi hết chỗ này mà không có thứ gì trong xe đẩy làm anh cảm thấy không ổn. Anh vừa buồn cười vừa đau lòng.

" Em không cần tiết kiệm cho anh, cứ mua thoải mái."

Bạc Di quay lại nhìn thẳng vào mắt đen sâu của anh, rất nhanh liền rời đi. Cô chỉ là cảm thấy giá ở đây đắt hơn ở ngoài bình dân rất nhiều, lại tính thuế cao, nên cô cảm thấy không nỡ mua.

Tuy tính cô hơi trầm ổn nhưng rất tinh mắt biết được từ nhỏ Nhan Thư Khải ngại chợ, đặc biệt đồ ăn bên ngoài đường nên cô mới chọn đi siêu thị. Nhưng lại đau đầu về giá cả.

Nhan Thư Khải nhẹ liếʍ môi, ánh mắt ẩn ý, tiến lên một bước nắm lấy bàn tay nhỏ, giọng điệu bình thản.

" Em nhìn anh là được."

Sau đó cho cô một nụ cười siêu đẹp, làm Bạc Di có chút mất hồn ngơ ngác.

Giây tiếp theo cảnh tượng mà làm tan nát trái tim cô, Nhan Thư Khải liên tục cầm đồ lên không cần nhìn giá mà trực tiếp bỏ vào xe đẩy, đúng chất mua sắm, hoàn toàn trái ngược cô.

Anh chỉ chọn vẹn hỏi cô muốn ăn gì liền cho vào xe, bàn tay bị anh nắm chặt dẫn đi. Nhìn đến xe đẩy cỡ lớn bị chất cao lên làm lòng cô thấy khó chịu kinh khủng.

" Không cần phải mua nhiều như vậy, đem trả lại đi mà."

" Không nhiều, anh thấy còn thiếu rất nhiều thứ."

Giọng nói vô cùng bá đạo, Nhan Thư Khải như không để tâm đến điều cô kháng cự mà thản nhiên nói tiếp.

" Hình như sữa rửa mặt của em hết rồi."

" Thật sự không cần, vẫn còn phân nửa."

Bạc Di sợ hãi trước tính cách bá đạo của Nhan Thư Khải, anh nắm chặt lấy tay cô cùng đẩy xe đi về phía nơi bán mĩ phẩm.

Sau khi lấy đủ đồ cần mua lại kéo cô tới quầy bán son, ánh mắt giáo sư Nhan hơi nhéo lại. Nhìn nam thần trước mặt lại còn cưng chiều mua đồ cho bạn gái làm cô gái bán hàng cũng phải sáng mắt ngưỡng mộ, rõ đến mắt cô ấy đều hiện lên hai ngôi sao.

" Lấy tôi loại này."

Nhan Thư Khải chỉ một thỏi son màu đỏ, vỏ mà đen huyền bí, đơn giản nhưng rất cuốn hút ánh nhìn. Cô gái liền ngẩn người một vài giấy sau mới bừng tĩnh cười đến đỏ cả mặt lấy thỏi son đưa cho anh.

" Anh thật tinh mắt, màu này là mẫu mới của hãng Z vừa được tung ra thị trường hôm qua. "

Cô gái đúng chất chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm.

Tuy cô không rành về mĩ phẩm nhưng lúc làm ở cửa hàng tiện lợi cô có nghe thoáng nhãn hiệu thời trang cùng mĩ phẩm Z được rất nhiều bạn trẻ thích thú. Không chỉ đẹp mà còn là loại đắt đỏ nổi tiếng nhất nhì Châu Âu.

Nghĩ đến đây nội tâm cô liền phản kháng dữ dội, vội kéo vạt áo anh. Nhan Thư Khải chắc chắn không muốn hiểu ý tứ của cô, anh mở nắp sau đó hướng lên đôi môi đỏ hồng căn mọng không son của cô mà nhẹ nhàng thoa lên, Bạc Di cứng đờ người. Thoa xong lại còn dùng ngón tay đánh đều hai cánh môi, làm gương mặt vốn khả ái xinh đẹp của cô càng thu hút xinh đẹp hơn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái bán hàng, ánh mắt càng sáng ngời lại có chút xấu hổ trước hành động cẩu huyết của cặp đôi trước mặt.

Ánh mắt anh liền dừng lại đôi môi đỏ mọng nước, chỉ có một chữ để nói lên vẻ đẹp của hai cánh môi là "ngon". Nghĩ tới liền làm. Nhan Thư Khải tranh thủ lúc Bạc Di chưa hoàng hồn liền cúi người hôn lên môi cô, bắt đầu ngấu nghiến.

Hôn đến màu son dần biến mất, một chút lại ở trên môi anh. Nhan Thư Khải luyến tiếc buông tha, anh sợ bản thân lại không kiềm chế nỗi.

" Tôi mua loại này, quẹt thẻ."

Cô bán hàng tay chân mềm nhũn mặt đỏ ửng cầm lấy tấm thẻ đen trên tay anh. Sau khi thanh toán anh liền lôi cô nhanh rời khỏi, làm cô chưa đếm hết được tổng có bao nhiêu con số không cho thỏi son vừa rồi.