Chương 1: Tự do

Trên sân và ngoài cổng trường giờ khai giảng vừa lúc kết thúc thật quá đông đúc, lại thêm cả cái kiểu thời tiết thu chưa tới mà hạ đã qua đi này thì khiến cho ai cũng có cảm giác bức bối, nhét vào trong bầu không gian chật chội này lại càng thấy khó chịu vô cùng.

Bước đi một cách mệt mỏi và đầy nóng nực trong chiếc áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt đen thòng lòng dưới cổ, Từ Thi cố gắng chen chúc trong đám đông học sinh hướng ra phía cổng trường. Vì là con gái nên với chiều cao một met bảy tư này đã làm thi thoảng lại có người quay lại nhìn, có nhiều ánh mắt chiếu ra vẻ kiểu không thể tin được, nữ sinh cao trung bây giờ ai cũng cao như vậy à.

“Thi Thi!”

Vừa lách được ra khỏi đám đông tới phía ngoài cổng, cô đã nghe thấy một tiếng gọi từ gần đó, vội quay người sang.

Dáng người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo lại đẹp trai quả là đã thu hút không ít sự chú ý của đám học sinh xung quanh, đa phần là nữ sinh đều phải quay ra hướng đó nhìn ngắm đầy thích thú.

Ánh mắt dần đổ dồn sang cô nữ sinh cao cao đang lại gần người đàn ông đẹp trai ấy, đang đứng trước ô tô nên có lẽ là đợi ai đó trong trường này.

Thì thấy cô nữ sinh cao cao này vừa lại gần đã chỉ chỉ vào chiếc cà vạt của người đàn ông nọ mà cười, “Đào hoa ghê ta, đi đến đâu cũng hút được sự chú ý.”

“Đừng đùa nữa, lên xe đi.”, người đàn ông vẫn giữ nụ cười hấp dẫn trên môi mà nói, nhưng cũng chỉ có duy nhất người trước mặt nhìn thấy được vẻ cảnh cáo trong nụ cười này.

Nên cô nàng đành phải ngoan ngoãn lên xe trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và nghi hoặc của đám con gái xung quanh. Hẳn không ít người đã suy nghĩ và tưởng tượng về mối quan hệ của hai người này bay xa tít lên tận mây xanh rồi.

Vừa nổ máy chạy được một đoạn, trong xe đã vang lên giọng than thở: “Chú lại mặc âu phục nữa, con đã nói chú mặc cái gì đơn giản thôi mà.”

“Biết thế đã không cho chú đến đón rồi.”

Người đàn ông kia lúc sau mới cất giọng nói nghiêm túc: “Từ Thi, con cũng nhìn lại đồng phục của mình đi, thật khó coi.”

Chỉ những lúc tâm trạng không tốt chú ấy mới gọi hẳn tên của mình, Từ Thi nghĩ vậy nhưng vẫn chẳng e dè gì mà thẳng tay kéo bỏ luôn cà vạt trên cổ áo xuống, “Chú thì được nhưng không phải ai cũng mặc được đâu.”

Sau đó còn cau mày cằn nhằn rất không vui vẻ gì, “Trời nóng như thế này ai mà chịu được chứ.”

Từ Thạch, người chú này là em trai của bố cô, là người duy nhất trong nhà mà Từ Thi có thể thoải mái nói chuyện được như thế này.

Là em út ít tuổi nhất trong nhà nên Từ Thạch cũng còn khá trẻ, chỉ khoảng hai sáu hai bảy, một trong những lí do giúp mối quan hệ chú cháu này trở nên hầu như không có khoảng cách và dễ nói chuyện hơn.

Từ Thạch nghe vậy thì cuối cùng cũng bật cười, “Chú đùa thôi, nhưng đi học thì cũng đừng quá qua loa đấy.”

Tính cách người chú Từ Thạch này không phải là quá nghiêm túc, biết vậy nên Từ Thi mới vui vẻ nói tiếp, “Cố tình ăn mặc vậy là chú muốn cua em nữ sinh nào à.”

“Con ngưng cái kiểu đùa đó đi.”

Từ Thi bật cười thành tiếng sau khi nghe xong câu trả lời này, dù là đùa hay thật thì đối với người chú vẫn còn độc thân này của mình, chiêu này dù là lần thứ bao nhiêu cũng vẫn còn xài tốt.

“Chú cũng thấy hối hận khi mặc thế này rồi.”, Từ Thạch khẽ thì thầm.

“Gì cơ ạ??”

“Không có gì.”

“Chú đợi lâu không?”

“Không lâu.”

Dựa đầu ra sau ghế, Từ Thi khẽ thở dài một hơi, “Muốn đi chơi, không muốn về nhà.”

Từ Thạch đang lái xe vẫn luôn nhìn thẳng mà nói: “Muộn rồi, bố mẹ con đang đợi cả hai về ăn cơm đấy.”

“Còn chị Giao Ly thì sao ạ?”

“Con bé nói ở lại với bạn.”

Từ Thạch nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Sau này không còn nhiều thời gian rảnh đâu, con muốn tranh thủ ra ngoài chơi không?”

Từ Thi cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Từ Thạch: “Không thì cuối tuần sau chú rảnh, dẫn con đi xem bộ phim hôm nọ con kể.”

Nhưng rồi Từ Thi lại lắc lắc đầu, “Thôi chú ạ, cả tuần có ngày nghỉ con lại muốn ngủ cả ngày.”

Từ Thạch: “Thế bao giờ muốn đi thì cứ bảo, để chú sắp xếp thời gian.”

Từ Thi nở nụ cười lấy lòng, “Đúng là chú của con.”

Từ Thạch: “Mà mai có cần chú giúp con chuyển đồ không?”

Hôm nay khai giảng và nhận lớp, sáng mai là thời gian dành cho những học sinh muốn ở nội trú, tới chuyển đồ vào sau khi đã đăng ký phòng ngay từ ngày nhập học. Buổi chiều mới tới lớp nhận thời khóa biểu, cho buổi học bắt đầu vào ngày hôm sau.

Từ Thi tất nhiên là không muốn ở nhà, chỉ chờ cơ hội này mà muốn ra ngoài tung hoành những tháng ngày tuổi trẻ của mình ở mái trường cấp ba quý giá, nên kí túc xá đương nhiên không thể không đăng kí.

Mà từ nhà cô tới trường cũng không gần nên đã được bố mẹ dễ dàng cho phép.

“Sáng mai chú không có lịch gì chứ?”

“Có một cuộc họp lúc 8 giờ.”

“Thế chú chỉ cần đưa con tới đó thôi, không cần đi sớm đâu.”

Nói xong thì Từ Thi bất giác ngáp lên một cái, bèn giơ tay ra đồng thời mồm miệng thì uể oải nói, “Con mở nhạc nhé.”

Từ Thạch “ừm” một tiếng, vì biết cô cháu gái này của mình sẽ không mở mấy bản nhạc bốc cháy máu lửa gì đó đang thịnh hành của giới trẻ bây giờ, cũng không ảnh hưởng tới mình lái xe, nên anh mới thoải mái như vậy.

Từ Thi chọn xong thì ấn phát một bài trong album yêu thích của mình.

Tiếng piano da diết với tiết tấu vừa phải bắt đầu vang lên.

Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang vọng trong chiếc xe nhỏ, làm bầu không khí sôi nổi vừa rồi tạm lắng xuống, nhường lại khoảng thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi cho Từ Thi.

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Từ Thạch đã tới để đưa Từ Thi tới trường. Vì tranh thủ không muốn trễ thời gian nên anh cũng chỉ ngồi trong xe đợi mà không lên nhà.

Không lâu sau Từ Thi đã đi ra từ cửa khu chung cư rồi vội chạy nhanh tới cửa xe.

Vừa mở cửa xe cô đã đưa một thứ gì đó xuống ghế sau trước tiên, sau khi cất vali ra sau cốp xe rồi mới ngồi vào ghế.

“Con giấu bố mẹ đấy, chú đừng có nói nhé.”

Từ Thạch quay đầu nhìn thấy hình dáng chiếc túi đựng thì cũng đoán ra được là gì rồi, chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu cô cháu gái, “Yên tâm.”

Có lẽ còn thiếu giấc nên cả quãng đường đi Từ Thi đều ngủ ngon lành.

Chỉ khi đến cổng rồi Từ Thạch mới đánh thức cô dậy, rồi ra khỏi xe giúp cô cháu gái của mình kéo vali xuống.

Trường học và kí túc xá của học sinh đều thuộc cùng một khu nằm ngay cạnh nhau.

Đứng trước cổng khu kí túc rồi Từ Thi mới vẫy vẫy, “Chú đi trước đi không muộn, con vào đây.”

Từ Thạch cũng mỉm cười vẫy tay lại, “Ừ vào đi.”

Nhìn theo chiếc xe từ từ chạy đi rồi biến mất ở cuối con phố, Từ Thi sau đó mới quay người lại, đứng trước cổng ngước mặt lên mà mỉm cười vui vẻ, thầm nghĩ cuộc sống tự do của mình cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Hai tuần sau khai giảng nhanh chóng trôi qua.

“Bé Thi ơi, đi chơi thôi.”

Một bóng người nhỏ con thoăn thoắt chạy vụt xuống chiếc bàn thứ hai từ dưới lên trong góc lớp cạnh cửa sổ, đánh thức thân hình cao cao đang gục trên bàn phải ngồi dậy.

Từ Thi mệt mỏi ngáp một cái, rồi mới quay sang nhìn, “Thanh Thanh mày trật tự chút đi.”

Thu Thanh nhướng mày liếc quanh bốn phía trong phòng học, âm lượng đã giảm xuống mức độ nhỏ vừa phải, “Sao nhìn không ai có tinh thần gì hết vậy?”

Từ Thi: “Tiết sau có kiểm tra, mày quên rồi à.”

Thu Thanh: “Tao biết mà, nhưng thế thì sao?”

Từ Thi lấy tay chống cằm nhìn cô bạn vô tư vừa ngồi xuống chiếc ghế trống phía trước, “Mày không thấy lo à, điểm khảo sát này sẽ báo về cho phụ huynh đấy.”

Thu Thanh nghe vậy thì nhún vai, “Sợ gì.”

“Chắc ăn mắng quen rồi nên mới không thấy sợ đấy.”

Thu Thanh quay lại nhìn nữ sinh vừa lên tiếng, “Mày ngưng được rồi.”, rồi lại quay lại Từ Thi nói với gương mặt ghét bỏ kèm theo chút khó hiểu, “Sao Tiểu Hàn nó lại biết nhỉ.”

Hàn Vân vừa đi đến nơi đã khoanh tay trước ngực nhếch một bên khóe miệng, “Ai nhìn vào cũng biết thôi.”

Từ Thi giơ tay phụ họa, “Tao không biết.”

Rồi mới cười nói tiếp, “Nhưng mà mày thi đậu được vào đây cơ mà, nên chắc không phải lo nhiều đâu.”

Thu Thanh khẽ thở dài, “Quá khứ rồi, không nên nhắc lại.”

“Đi ra ngoài đi, ở trong lớp ngột ngạt quá.”

Hàn Vân ngước lên nhìn đồng hồ trên tường ở cuối lớp rồi cất lời: “Còn bốn mươi giây nữa là vào lớp.”

Làm cả Từ Thi và Thu Thanh nghe xong đều phải nhíu mày nhìn cô nàng một cách dè chừng. Nghĩ thời gian của cô bạn này chắc căn bằng giây chứ không phải bằng phút rồi.

Hàn Vân sau đó vừa quay người đi lên ngồi xuống ghế không lâu thì chuông reo. Thu Thanh sau đó cũng đành đứng dậy về chỗ.

Vừa buổi học thứ hai ngay sau khi khai giảng khối 10 đã có một bài kiểm tra khảo sát chất lượng. Điểm số thì khỏi nói, nhiều học sinh sau khi đỗ được vào trường xong có thời gian ăn chơi dài hẳn là đã chểnh mảng không ít, thành ra chỉ trừ những thành phần thực sự giỏi còn không thì điểm đều lẹt đẹt xấp xỉ mức khá và trung bình.

Vậy mà hai tuần sau đã lại kiểm tra, người ta nói cấp ba chỉ có sống trong học và kiểm tra quả là không sai mà.

---

“Không hổ danh là trường cao trung đứng đầu thành phố.”, Thu Thanh than một tiếng đầy não nề, sau khi vừa nuốt xuống một miếng thịt rồi thì lại nghĩ hình như đồ ăn này có công thức Toán học ở bên trong thì phải, khô khốc luôn.

“Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu thôi.”

Từ Thi nói một câu không ngờ tới làm Thu Thanh phải quay qua nhìn đầy sợ hãi, “Thế sao mày lại đăng ký vào trường này?”

Một câu hỏi rất đỗi bình thường, câu trả lời lại của Từ Thi còn bình thường hơn.

“Điền đại thôi.”

Thu Thanh và Hàn Vân: “…”. Hẳn là điền đại vào ngôi trường có điểm đầu vào cao chót vót này.

Đúng là chỉ điền đại thôi, cô chỉ cần đỗ được vào một ngôi trường nào đó thật tốt là được, như vậy thì mối quan hệ gia đình sẽ trở nên dễ thở hơn.

“Đừng hỏi tại sao con không có quyền quyết định, cứ đỗ được vào một trường tốt đi rồi muốn làm gì bố cũng không cản.”, giọng nói văng vẳng của bố đột nhiên vọng lại bên tai, Từ Thi vội lắc đầu thổi bay nó đi.

“Mà tao không nghĩ những thành phần như mày lại đỗ được đấy.”, Từ Thi nói một câu làm thay đổi bầu không khí ngay lập tức.

“Thôi thôi, ngừng chủ đề này được rồi.”, Thu Thanh dứt khoát cắt ngang rồi chuyển hướng, “Mà tụi mày biết tin gì chưa?”

Hàn Vân: “Làm sao mà biết nhanh hơn mày được.”

Thu Thanh chỉ “hừ” một tiếng, rồi nhanh chóng bày ra dáng vẻ như vị thám tử nửa mùa đội mũ hai lưỡi mồm ngậm điếu xì gà đang tắt, “Đã có kết quả bình chọn nam thần, nữ thần năm nay rồi.”

Hàn Vân: “Có cả cái này luôn hả?”

Thu Thanh: “Công bố kết quả xong rồi mà bây giờ mày mới biết đến sự tồn tại của nó à?”

Hàn Vân nhún vai, mỉm cười đầy vô tư, “Thì tại nó có giúp ích được gì cho tao đâu, sao tao phải quan tâm đi tìm hiểu làm gì.”

Quay sang nhìn Từ Thi như mong muốn tìm được sự cứu rỗi cho con người này, nhưng Thu Thanh cũng chỉ nhận lại được một nụ cười càng vô tư hơn, “Nó nói đúng mà, giờ tao cũng mới biết đấy.”

Thu Thanh sau đó đành phải ôm đầu tỏ vẻ đau khổ, “Tao kết nhầm bạn rồi.”

Nhưng cả Hàn Vân và Từ Thi lại ngay lập tức không hẹn mà cùng đứng dậy, “Đi thôi.”

Làm cô phải vội túm lấy hai con người khó bảo này, nhanh chóng vào luôn chủ đề trước khi hai người mất hứng, “Vị trí nam thần vẫn không đổi chủ, là một đàn anh khối 12 tên Hạc Khương, hình đây này, đẹp trai không?”

Từ Thi và Hàn Vân đồng thanh sau khi nhìn thấy mặt người nọ, “Đẹp trai.”, nhưng giọng điệu bình thản và đều đều nghe chỉ như đang nói hôm nay thời tiết đẹp thật đấy vậy.

Nên Thu Thanh đành bĩu môi, nói tiếp luôn: “Kết quả bảng nữ nghe bảo không ngoài dự đoán, chênh lệch cũng lớn, nhưng chỉ duy nhất hai vị trí đầu là suýt soát nhau có năm phiếu…”

Đang nói lại ngưng, Thu Thanh quay ra nhìn biểu cảm của hai cô bạn này mong tìm thấy chút hứng thú nào đó, nhưng vẫn vậy, hai khuôn mặt bình thản không một chút cảm xúc, “Sao? Nói tiếp đi.”

“Vâng. Đứng thứ hai là Mỹ Kì, một đàn chị khối 11, hình nè, xinh nhỉ.”, Thu Thanh vừa nói rồi giơ điện thoại ra trước mặt hai người, “Tụi mày mà còn không có cảm xúc nữa thì không phải là người.”

Hàn Vân nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn ngập vẻ ngọt ngào và đáng yêu ở trong hình xong thì cũng không thể chê được, “Đúng là xinh thật.”

“Tao thấy cũng ổn thôi.”, nhưng Từ Thi lại thốt lên một câu làm Hàn Vân cũng phải bất ngờ, riêng Thu Thanh thì lại thấy cũng không lạ.

Nói tiếp: “Thế chắc mày sẽ thấy hoa khôi đẹp hơn, đúng là hai người mang hai phong cách khác nhau thật.”

Cả ba cùng chúi mặt vào chiếc điện thoại, nhưng chờ mãi màn hình vẫn xoay tròn chờ load, Thu Thanh sau đó mới vội nhớ ra, xoa xoa gáy, “Hết dung lượng rồi, những đồng tiền cuối cùng còn sót lại trong máy tao.”

Hàn Vân: “Ồ, vậy là hoa khôi bí ẩn à.”

Thu Thanh cất điện thoại rồi nhưng vẫn cố nói: “Không, tao nhớ tên là... Quan Tĩnh Hạ, cũng khối 11 luôn thì phải.”

Từ Thi: “Tên đẹp thật.”

Thu Thanh: “Không ai như mày, có hình á khôi thì không khen xinh, giờ lại đi khen tên hoa khôi đẹp.”

Hàn Vân nghe vậy thì cũng phải bật cười thành tiếng, “Lạ gì đâu, người đẹp thì tên đẹp thôi.”

Vậy là vị hoa khôi nào đó còn chưa được lộ diện đã nhanh chóng bị ba người lãng quên.

---

Cuối ngày rồi nhưng những cơn gió mang theo cái khô nóng của mùa hè vẫn còn sót lại, thổi thẳng vào cần cổ qua cổ áo không được cài nút tử tế.

Đang lững thững từng bước đi trên sân trường sau khi vừa rời lớp học, Từ Thi không nhịn được mà kêu lên: “Aaa, nóng quá đi!!”

Rồi đưa tay lên kéo lỏng hơn nữa chiếc cà vạt trên cổ vốn đã không chỉnh tề xuống, lại càng làm nó trông như sắp tuột ra đến nơi, “Đồng phục gì mà phiền phức thế này.”

Thấy chiếc cà vạt bị Từ Thi dày vò đến nỗi không còn nhìn ra gì nữa, Hàn Vân nhanh chóng vươn tay ra giữ lấy rồi thẳng tay kéo chặt lên túm gọn cổ áo của con người lộn xộn này, “Tao chưa gặp ai tùy hứng như mày.”

“Quá khen.”, Từ Thi lại lấy tay nới lỏng cà vạt xuống một chút, cô chưa từng nghĩ đồng phục của trường lại màu mè như thế này.

Chỉ là có một điều cô vẫn chưa biết, cà vạt đen chính là thương hiệu đặc biệt của trường cao trung đứng đầu thành phố này.

Trường Trung trọng B Đông Giang, ý nghĩa như tên, là trường cao trung trọng điểm của thành phố B, không chỉ nổi tiếng với chất lượng dạy và học đứng đầu thành phố, mỗi năm đều có nhiều học sinh đạt giải thưởng lớn cả về học tập lẫn năng khiếu, mà về mặt quảng bá và hình ảnh của trường cũng rất được chú trọng.

Một trong số đó là chất lượng của đồng phục. Ngoài bộ bộ âu phục kèm áo vest bắt buộc phải mặc trong những dịp quan trọng và đồng phục thể dục ra, thì nhà trường lại khá thoải mái trong việc cho học sinh lựa chọn đồng phục mặc hàng ngày. Chỉ cần có sơ mi trắng nhà trường cung cấp, còn bên dưới mặc gì thì tùy, nữ sinh cũng có thể đăng ký thêm chân váy đen nếu có nhu cầu. Còn lại miễn không quần đùi, quần ngủ hay váy quá ngắn là được. Nhưng cà vạt đen thì là bắt buộc, tất cả học sinh khối 10 và 11 đều phải đeo. Nếu có đi ra ngoài mà được nhìn thấy thì chắc chắn sẽ biết ngay đây là học sinh trường Đông Giang.

Vì vậy nên dù có bất tiện thì Từ Thi cũng không thoát được.

Nên giờ nhìn xuống, chiếc quần vải đen ngắn vốn đã không thể kéo hết chân, nay lại bị cô xắn lên hai nấc, trông thật không phù hợp với chiếc áo sơ mi ở bên trên chút nào. Cùng với đôi giày thể thao đỏ rực càng khiến dáng vẻ mang tiếng là học sinh trường Đông Giang của cô trông có chút nhếch nhác.

Thu Thanh nhìn dáng vẻ hiện tại của Từ Thi xong cũng bồi thêm một câu, “May mà nhan sắc của nó không đến nỗi phá hỏng bộ đồng phục này.”

Chiếc áo sơ mi tuy vẫn còn trắng nhưng đã hơi nhăn nhúm ở phần vạt áo, hai cánh tay áo thì xắn bên cao bên thấp. Chiếc cà vạt đen thòng lòng dưới cổ, đúng là trông vô cùng tùy hứng.

Nhưng Thu Thanh nói không sai, một điều không thể phủ nhận là dù cô ăn mặc trông có lôi thôi thật, thì nhan sắc phía trên cũng không thể xem nhẹ.

Nếu nhìn kĩ vào gương mặt với làn da trắng sáng tự nhiên này, sẽ thấy được một vẻ đẹp rất đặc biệt và cuốn hút. Đôi mắt hai mí hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, cùng với một nụ cười đẹp chói lóa mà mỗi khi cười lên đôi mắt cũng sẽ cong cong theo. Mái tóc dài cũng được búi cao gọn gàng, chỉ để thừa lại vài sợi mái hai bên.

Không khoa trương nếu nói khuôn mặt đẹp đẽ cùng với nụ cười tỏa nắng này của cô có thể dễ dàng chinh phục bất kì ai lần đầu gặp mặt. Vì đám Thu Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là bị thu hút bởi vẻ ngoài tỏa sáng như mặt trời này của cô, mà muốn kết bạn làm quen đấy.

Nhưng nhìn lại thì hôm nay cô nàng đúng là hơi bôi nhếch thật, nên đã làm lu mờ đi phần nào nhan sắc cuốn hút ấy.

Vài cơn gió mát chợt thổi đến, cuối cùng cũng làm cái nóng dịu đi phần nào.

Một buổi chiều đầu mùa thu được thổi tới vài cơn gió mát lạnh, như giúp làm nguội đi tâm hồn tuổi trẻ nhiệt huyết còn đang nóng rực kia.