Chương 2: Bị thu hút

Giờ nghỉ giữa giờ sáng hôm sau, bê đống vở bài tập trong tay với tâm tình chán nản, “Bạn bè kiểu gì không biết.”, Từ Thi vừa đi trên hành lang vừa không ngừng mở miệng oán than phận bè bạn bạc bẽo.

Hàn Vân là cán bộ phụ trách môn Hóa học của lớp 10-3, có nhiệm vụ thu lại vở bài tập nộp lên cho giáo viên bộ môn nhưng hôm nay lại phải nhờ tới Từ Thi vì vừa rồi bị Thu Thanh giữ lại, nên cô mới đang phải bê chồng vở này tới phòng giáo viên với một tâm tình không được tự nguyện cho lắm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì cảm giác không vui vẻ trong lòng Từ Thi đã bay biến khi chợt nghĩ, trường mình đúng là lớn thật, khi vừa nhìn ngó xung quanh vừa không khỏi cảm thán, có khi không thiếu cái gì ấy chứ.

Đưa mắt nhìn dãy hành lang dài ngay trước mắt, các phòng trải đều, không phòng nào là không có bảng tên.

Làm cô không khỏi chẹp miệng thầm xuýt xoa dãy nhà nội bộ này đúng là xịn thật.

Dãy nội bộ - chức năng này có bốn tầng, chiều dài thì đủ chứa tới tận gần mười phòng với diện tích hầu như không ít thì nhiều đều lớn hơn các phòng học bình thường của học sinh, kích thước chắc chắn là không hề nhỏ chút nào. Nằm ở rìa phía tây của khuôn viên trường, ngay bên cạnh là hội trường lớn còn ngoài cùng là nhà để xe của học sinh và giáo viên.

Khu căn tin ở phía đông xây theo chiều dọc để phân cách không gian khu lớp học, trong đó ngay cạnh là dãy phòng học của khối 11, với khu bể bơi trong nhà và bãi đỗ ô tô phía góc đông nam ngoài cùng, đều là đối diện ngang qua sân chạy với khu nhà phía tây. Còn có sân bóng rổ ngoài trời nằm ở góc trong cùng phía tây bắc, nối liền ngay bên cạnh là một phòng thể chất rất lớn, một khu sân bóng tổng hợp ngoài trời, rồi tới dãy phòng học khối 10 và khối 12. Tất cả các tòa nhà này làm thành một kiến trúc hình chữ U bao trọn ba phía đông, bắc và tây, để lại phía nam chính là cổng trường lớn giáp với mặt đường bên ngoài.

Từ Thi vẫn luôn rất mãn nhãn với kiến trúc này của trường. Từ lần đầu tiên vào trường trong ngày nhập học, cho đến tận bây giờ cô vẫn thấy khuôn viên trường mình quả là vừa đẹp vừa sang, lại vô cùng đầy đủ tiện nghi.

Đi hết cả một dãy hành lang dưới tầng một này rồi, Từ Thi có chút lưỡng lự không muốn về lớp ngay mà tặc lưỡi một cái. Dù sao cô cũng chưa có dịp thăm quan kĩ khu nhà này, lại chưa vào lớp nữa nên Từ Thi mới bèn cất bước lên cầu thang tầng hai.

Hiện tại có không ít học sinh đang đi lại trên tầng này, Từ Thi vừa thong thả đi vừa lướt nhìn qua, là các phòng học riêng của mấy môn như Toán, Tiếng Anh, Địa lý…, và phòng thí nghiệm của một số bộ môn như Sinh học, Vật Lý hay Hóa học chẳng hạn.

Vậy là cũng đã trọn vẹn hầu hết các môn, đủ chiếm được hết nguyên một tầng này.

Nhanh chóng đi hết dãy hành lang tầng hai, Từ Thi càng đi càng cảm thấy hứng thú, không ngần ngại mà cất bước lên tiếp tầng ba.

Có nguyên một thư viện nhìn qua vô cùng rộng lớn chiếm tới non nửa chiều dài tầng này rồi, còn có phòng y tế, phòng của Hội học sinh và phòng âm nhạc. Vài phòng còn lại vì không thấy treo biển tên nên Từ Thi mới muốn nhìn vào qua cửa sổ, nhưng lại bị rèm cửa che mất nên cuối cùng vẫn là không nhìn được bên trong có gì.

Đành phải nhanh chóng lướt tiếp lên tầng bốn, tầng cuối cùng.

Còn có thể là những phòng gì được nhỉ, Từ Thi không tránh nổi cảm giác tò mò khi nghênh ngang từng bước trên cầu thang đã vắng tanh không một bóng người.

Nhưng vừa đi lên hết cầu thang, Từ Thi đã đột nhiên cảm thấy có tiếng gì đó mà bèn ngưng lại một lúc, rồi bước chậm dần vừa phải.

Vài cơn gió nhẹ chợt thổi qua, mấy sợi tóc mái cũng không ở yên mà phấp phới bay lên. Làm Từ Thi phải vội lấy tay gạt qua một bên không để bị cản tầm nhìn, trong khi đôi chân vẫn bước chậm đều, còn tai thì làm nhiệm vụ tìm kiếm nơi âm thanh kia vừa xuất hiện.

Tiếng đàn piano với giai điệu nhẹ nhàng vang vọng ở trên tầng bốn này, lan tỏa khắp không gian như đang dẫn gọi.

Đi gần hết dãy hành lang, Từ Thi mới để ý rằng từ đầu dãy đến giờ đều là các phòng không có treo biển tên và đang khóa cửa, cũng không thể nhìn vào bên trong do đều bị rèm cửa che mất như mấy phòng dưới tầng ba vừa rồi.

Nhưng Từ Thi cũng không có rảnh nghĩ gì nhiều thêm, tâm trí cô hiện giờ chỉ tập trung vào những nốt đàn vẫn đang vang lên đều đều kia, nghe được ngày một rõ ràng. Vì cả dãy hành lang tầng này vô cùng vắng vẻ, yên tĩnh không một bóng người nên cảm giác như tiếng đàn này đã choán hết toàn bộ âm thanh trong không gian xung quanh.

Chợt cảm thấy có chút kí©h thí©ɧ và hồi hộp như bản thân vừa tìm được thứ gì đó bí mật chỉ mình mình biết, Từ Thi đã dừng lại bên cạnh cửa của một căn phòng gần cuối dãy, âm thanh chính là từ trong này phát ra.

Theo bản năng đang thúc giục cô mau chóng nhìn vào, Từ Thi sau đó hơi đưa đôi mắt nhìn vào qua cánh cửa đang để mở, nhưng ngay lập tức cô đã phải nheo mắt lại vì bị chói.

Có lẽ nằm ở hướng đón nắng nên bao nhiêu ánh sáng bên ngoài đều đang chiếu hết vào trong phòng qua khung cửa sổ đằng sau. Tấm rèm treo trên cửa sổ hơi lay nhẹ theo từng làn gió mát thổi vào.

Quả là một phông nền tuyệt đẹp.

Nhưng thứ thu hút Từ Thi ngay sau đó chính là thân hình duy nhất xuất hiện trong phòng lúc này. Dáng người đơn lẻ ngồi trước cây đàn piano đang hòa vào trong khung cảnh đẹp tựa như chốn thần tiên ấy.

Người con gái với tấm lưng nhỏ bé này đang hoàn toàn tập trung và đắm chìm vào thế giới của riêng mình, đôi tay thon mảnh trắng không tì vết nhẹ nhàng lướt đều trên những phím đàn.

Đẹp thật đấy…

Đây là những từ đầu tiên và cũng là duy nhất mà Từ Thi có thể thốt lên trong lòng, cô thực sự đã bị hút hồn bởi cô gái ấy ngay khoảnh khắc này.

Góc nghiêng với ba phần tư khuôn mặt của người nọ vừa vặn chiếu tới góc mà Từ Thi đang đối diện, như đang phát sáng nhờ những tia nắng màu vàng nhạt được rọi vào qua cửa sổ bên cạnh. Từng đường nét trên gương mặt này đều hoàn hảo một cách rõ ràng, còn tỏa ra cái khí chất thâm trầm nhưng không hề có chút tầm thường nào, khẳng định là một nhan sắc hoàn toàn không thể nào xem nhẹ mà chắc chắn ai nhìn vào cũng phải khen ngợi.

Từ Thi chợt nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp dồn dập và rõ ràng của mình đang vang lên. Cô nghĩ nó lớn đến nỗi nếu không rời đi ngay bây giờ thì sẽ bị phát hiện mất.

Đúng lúc này tiếng chuông báo vào tiết đã kịp thời kêu lên giúp Từ Thi che giấu được sự hiện diện của mình.

Chỉ là dù có chút tiếc nuối nhưng Từ Thi vẫn phải quay người rời đi, trong lòng lại không tránh khỏi mà nghĩ không biết liệu mình còn có cơ hội được gặp lại người này không nhỉ.

Trong lòng vẫn chưa hết cảm giác nôn nao xao xuyến, đây là lần đầu tiên Từ Thi cảm thấy bị thu hút mãnh liệt bởi một người tới vậy. Gương mặt đẹp tới điên đảo kia, và hơn cả là cái dáng vẻ đắm mình hoàn toàn tới nỗi như biến bản thân thành một phần của bản piano ấy, vẫn còn đang in rõ trong tâm trí cô.

Dòng suy nghĩ này của Từ Thi kéo dài cho đến tận lúc cô về tới lớp, ngồi xuống ghế rồi, vẫn không nhịn được mà quay ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn mông lung rồi khẽ thở dài một hơi.

Tâm trạng đến giờ vẫn chưa thể bình ổn lại được, một tầng cảm xúc mới mẻ thật khó tả.

Nhưng có một điều Từ Thi biết chắc chắn và khẳng định được luôn, chính là bản thân vẫn còn muốn được nhìn ngắm lại dáng vẻ nhẹ nhàng như không trước cây đàn piano ấy, nghe lại âm thanh ấy, và gặp lại người ấy một lần nữa.

Cảm giác lâng lâng ấy làm gần một tiết sau đó trôi qua rồi mà Từ Thi thậm chí cũng không chú ý chút nào vào bài giảng trên bảng, cứ mất tập trung như vậy rồi thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt cho đến tận khi hết giờ.

“Ây, bé Thi, mày ngơ ngẩn gì thế?”, Thu Thanh khẽ khua khua bàn tay trước mặt Từ Thi, người vẫn còn lơ mơ để hồn đi tận đâu dù cô nàng và Hàn Vân đã tới ngồi trước mặt từ nãy giờ.

“Bé Thi!”

Chợt giật mình tỉnh lại khi nghe Thu Thanh lớn tiếng gọi, Từ Thi mới vội định thần lại, thả ra ba từ “Không có gì” rồi lại thở dài một hơi.

Khiến cả Thu Thanh và Hàn Vân đều khó chịu mà nhíu mày trước cái “không có gì” này, “Nói.”

Từ Thi suy nghĩ trong giây lát rồi mới khẽ cười, “Lần đầu tiên trong đời gặp được mỹ nhân thôi.”

“Haaa, đúng là đẹp thật mà!”

Con người đến cả á khôi của trường cũng kêu là vẻ ngoài bình thường này giờ lại đang ngồi đây ngơ ngẩn nhớ về một nhan sắc lạ mới gặp, cả hai cô bạn này nghe xong vậy đều không khỏi cảm thấy vô cùng thắc mắc.

Hàn Vân khẽ nhướng mày, “Mỹ nhân cơ à?”

Từ Thi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nở nụ cười mê mẩn, “Ừm, chuẩn một mỹ nhân luôn.”

Thu Thanh cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Mày có hình không?”

Từ Thi nghe xong câu này thì liếc mắt nhìn sang, “Nếu có hình thì tao đã phải ngồi đây mà nhớ nhung đấy.”

“Aaa, nghe mày nói thế làm tao tò mò ghê.”, Thu Thanh không khỏi xuýt xoa một tiếng. Không biết nhan sắc ấy khuynh đảo đến mức độ nào mới có thể nằm được vào hàng mỹ nhân, mà lay động được con người có tiêu chuẩn về sắc đẹp rất khác thường này nhỉ.

Sáng hôm sau, vẫn tiếp tục là một buổi sáng nóng như mùa hè, nên đám Từ Thi đã quyết định xuống căn tin mua đồ uống mát trong giờ nghỉ giữa giờ.

Vẫn dáng vẻ lơ đễnh và thong thả quen thuộc, chiếc cà vạt vẫn thắt bừa dưới cổ áo hơi nhăn, hai cánh tay áo xắn lên một cách tùy tiện, vội vã. Từ Thi lững thững bước ra khỏi căn tin với cốc chanh đá xay cầm trên tay, hút một hơi rồi lại quay sang bàn luận về mùi vị món đồ uống mới này của trường mình với đám Thu Thanh.

Mà không để ý thấy rằng sự thu hút bởi chiều cao nổi bật này của bản thân hôm nay lại đột nhiên biến mất.

Cho đến khi đi tới đoạn giữa bên ngoài dãy nhà khối 11, đôi câu trò chuyện của một cặp nữ sinh đi ngược lại với đám Từ Thi đã vang lên dù không lớn lắm nhưng vẫn đủ lọt vào tai Từ Thi, đã kéo cô tập trung về phía đó.

“Đàn chị Thiều Huệ lại đến tìm Quan Tĩnh Hạ kìa.”

“Ừ, hôm nào cũng vậy rồi mà, lạ gì đâu. Quan Tĩnh Hạ thì vẫn vậy nhỉ, hai người họ hình như hẹn hò rồi đấy.”

Vì không phải chỉ có mỗi hai nữ sinh này thì thầm to nhỏ mà bất cứ ai hiện đang có mặt xung quanh đây cũng đã lén nhìn tới, nên Từ Thi nghe xong bỗng cũng cảm thấy bị thu hút, liền từ từ quay đầu nhìn sang hướng mà đám học sinh vẫn còn đang liếc mắt nhìn.

Thì chỉ thấy hai nữ sinh khác vừa từ trên tầng một của dãy khối 11 ngay bên cạnh này đi xuống sân trường, dù một người kia trông có vẻ trầm tĩnh ít nói hơn, nhưng nhìn cả hai vẫn đang rất vui vẻ đi cạnh nhau trong bầu không khí gần gũi và thân mật.

Chỉ là trong phút chốc, Từ Thi ngay lập tức nhận ra, chính là cô gái ấy, người trong phòng piano trên tầng bốn sáng hôm qua, không ngờ đã lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô lúc này.

Bên cạnh là một nữ sinh cao hơn chút, dáng vẻ nhìn rất chững chạc và mang lại cho người khác cảm giác đúng kiểu được chở che bao bọc, nhưng như thế nào đi nữa thì cũng không lấy được sự để tâm của Từ Thi. Khi hiện tại cô chỉ còn dán mắt vào người con gái thấp hơn kia, người mà chỉ vừa xuất hiện đã lại làm nổi lên trong lòng cô cảm giác nhớ nhung khó tả.

Cô nàng hôm nay vẫn đẹp như lần đầu được nhìn thấy, vẫn là khuôn mặt với góc nghiêng ba phần tư hoàn hảo ấy dù hôm nay đã được tô điểm thêm ý cười vui vẻ. Từ Thi một lần nữa đứng hình, không còn để ý gì tới xung quanh nữa mà ngắm đến mê mẩn khuôn mặt này.

Tiếng tim đập thình thịch lại vang lên, Từ Thi ngơ người nhìn cô nàng đi lướt qua mình.

Cho đến khi hai người ấy đi vào trong căn tin rồi, Từ Thi mới định thần lại rồi nghĩ thì ra là đàn chị khối 11. Sau đó liền vội quay sang hỏi Thu Thanh: “Thanh Thanh, mày biết người kia là ai không?”

Vừa rồi đám Thu Thanh cũng có bất giác nhìn theo hai người vừa rồi nên hiểu ý hỏi của Từ Thi, nhưng lại chỉ cau mày tỏ vẻ khó chịu, “Làm sao mà tao biết được.”

Hàn Vân còn chêm thêm một câu: “Mày nên nhớ là bọn tao cũng chỉ mới vào trường được hai tuần giống mày thôi đấy.”, làm sao mà ai cũng biết được.

Từ Thi ngẫm thấy đúng thật, nhưng vẫn cố chấp, “Các mối quan hệ của mày đâu hết rồi?”

Thu Thanh nghe vậy thì nhếch một bên khóe môi, tỏ vẻ bó tay rồi nhún vai, “Tao thân hèn mọn, làm sao quen được với giới quý tộc.”

Đúng là dù Thu Thanh có mối quan hệ rộng thật nhưng không phải ai cô cũng quen. Cô rất giỏi bắt chuyện làm quen với người khác nên có khá nhiều bạn bè, nhưng hầu hết đều chỉ là nội trong khối 10 thôi. Dù gì cũng chưa có nhiều cơ hội được tiếp xúc với các đàn anh đàn chị khối trên, hơn nữa không phải cứ muốn bắt chuyện với ai là đều sẽ được ngay.

Nhìn qua cũng thấy hai nữ sinh vừa rồi đều khá nổi tiếng, cái khí chất đúng kiểu không tầm thường mà đến nỗi Thu Thanh chỉ vừa nhìn qua thôi cũng đã ngay lập tức gắn mác “quý tộc” vào, thì đúng là khiến đám Từ Thi phải suy ngẫm rồi. Không khỏi thầm nghĩ vậy bọn cô là gì, “thường dân” à??

Hàn Vân nhanh chóng muốn bắt lấy lí do quan tâm tới vậy của Từ Thi, “Mà mày có việc gì với hai người kia à?”

Từ Thi cũng không giấu diếm nữa mà nhỏ giọng nói lại ngay, “Nữ sinh vừa rồi, chính là người tao gặp hôm qua đấy.”

“Mỹ nhân khiến mày mê mẩn sáng hôm qua á???”, Thu Thanh nghe xong cũng vô cùng bất ngờ.

Nhưng Từ Thi chỉ khẽ gật đầu “ừm” một tiếng, với vẻ mặt không quá mức ngại ngùng gì nhưng cũng khá câu nệ, không dám quá mức nhiệt tình trao đổi với hai người.

Làm Thu Thanh chỉ có thể tặc lưỡi đầy tiếc nuối, “Vừa rồi tao chỉ kịp nhìn lướt qua, muốn biết mặt ghê.”"Hay bây giờ tao chạy theo ngó thử nhá?"

"Thôi đi, lỡ đâu làm người ta phát hiện ra mình lẽo đẽo theo sau thì sao."

Hàn Vân lúc này lại là người tỉnh táo mà suy nghĩ thấu đáo hơn cả, đã phản ứng nhanh nhất, “Vừa nãy tao có nghe thấy, Thiều Huệ và Quan Tĩnh Hạ, một trong hai cái tên này chính là người mày muốn tìm.”

Từ Thi nghe xong thì gật gù đồng tình suy nghĩ tìm cách, nhưng Thu Thanh lại chỉ mất vài giây sau đã thốt lên, “Quan Tĩnh Hạ, chẳng phải là cái tên mang danh nữ thần năm nay à?”

Cô nàng còn ngay lập tức mở điện thoại ra kiểm tra lại, kéo cả Từ Thi và Hàn Vân cũng phải nhìn vào rồi đều nghệt ra. Nữ sinh thấp hơn vừa rồi đúng thật là vị hoa khôi “mới biết tên nhưng chưa biết mặt” mà hôm qua Thu Thanh đã kể. Thế mà lại trùng hợp đến vậy, nhưng đúng là chỉ có cô bạn này mới phản ứng lại được nhanh tới vậy mà.

Không ngờ người mà Từ Thi nhung nhớ lại là nữ thần nhan sắc đỉnh cao đứng đầu của trường, Hàn Vân không nhịn được mà khịa, “Mắt nhìn cũng được đấy, nhìn trúng luôn cả nữ thần.”

Nói vậy nhưng cũng không có gì là lạ, đúng như Thu Thanh đã nói trước thì quả nhiên Từ Thi đã bị thu hút bởi nhan sắc chuẩn mỹ nhân của hoa khôi, hơn là người mang danh á khôi đã lộ mặt hôm qua.

Từ Thi sau đó mới lấy lại được tinh thần mà khẽ cong môi cười mê mẩn, “Quả nhiên là cái tên đẹp xứng với mỹ nhân.”, thầm nghĩ quả là không sai khi mình đã thích cái tên ấy ngay từ lần đầu được nghe mà.

Khiến Thu Thanh và Hàn Vân thấy vậy bèn quay sang nhìn nhau, không ngờ cô bạn này của mình còn có một bộ mặt mới mẻ như vậy mà hai người bây giờ mới phát hiện ra. Đúng là đã được mở mang tầm mắt rồi.

---

Đến tối vừa tắm xong nằm xuống giường được một lúc, Từ Thi mới nhớ ra mà vội lấy điện thoại mở lên.

Cô truy cập vào đường link diễn đàn online của trường được Hàn Vân gửi cho hồi chiều, nhập cái tên “Quan Tĩnh Hạ” rồi ấn tìm kiếm.

Đúng là nữ thần nổi tiếng mà, chỉ mới tra cái tên thôi đã ra cả đống bài viết rồi.

Trước hết đập vào mắt Từ Thi đã là khuôn mặt đẹp hoàn hảo ấy trong một bức ảnh cô nàng đứng trên bục sân khấu dưới cờ, nhận bằng khen gì đó.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh nhưng không nhấn chìm được nét đẹp không hề tầm thường chút nào ấy.

Chỉ cần lướt ngay xuống bên dưới đã lại ra một chủ đề khác, cái tiêu đề “Kết quả bình chọn nam, nữ thần khóa 20xx” vô cùng nổi bật. Ngay vị trí đầu tiên của bảng nữ, cái tên “Quan Tĩnh Hạ” chiếm được nhiều lượt bình chọn nhất nên đã mang danh hiệu nữ thần khóa năm nay.

Người nổi tiếng như thế này chắc chị ấy cũng biết chứ nhỉ, Từ Thi ngẫm nghĩ như vậy rồi bèn ấn lưu luôn bức ảnh minh họa trong bài viết kết quả bình chọn nữ thần đang hiện ngay trên màn hình này, gửi đi tới một người.

/Chị biết người này không/

Trong lúc đợi thì Từ Thi lại không nhịn được mà ấn vào ngắm nghía bức ảnh. Dù chỉ là chụp một khoảnh khắc đứng phát biểu trên bục sân khấu ngay dưới cờ rất đơn giản thôi, thì gương mặt đẹp bất chấp mọi góc chụp này với khoảng thu vào ảnh vừa vặn từ chân lên đến trên đầu, vẫn toát lên một loại khí chất vô cùng xuất chúng.

Không lâu sau điện thoại đã kêu lên tiếng thông báo, Từ Thi nhìn vào, tin nhắn trả lời lại từ “Chị Giao Ly”.

/Đương nhiên là có, Quan Tĩnh Hạ, bạn cùng lớp chị đó/

X.Sh /Lớp chị luôn á, trùng hợp thế/

Chị Giao Ly /Chị tưởng chị kể rồi chứ nhỉ, đây cũng là bạn thân từ nhỏ của chị đấy/

Từ Thi như bắt được cơ hội hiếm có trời ban, ngay lập tức nhắn lại không ngần ngại.

/Em muốn làm quen/

Chị Giao Ly /đã gửi một hình động/

/Mày có ý định gì với Tĩnh Hạ của chị à??/

Từ Thi bật cười trước khuôn mặt bất ngờ được Giao Ly gửi tới này, cô chỉ muốn kết bạn thôi mà, lại còn “Tĩnh Hạ của chị” nữa chứ. Cô thấy có chút khó hiểu mà hỏi lại ngay.

/“của chị” là ý gì thế?/

Chị Giao Ly /Là bạn thân nên chị phải kiểm tra rõ ràng mục đích tiếp cận cậu ấy của từng người chứ/

X.Sh /Em chỉ muốn kết bạn thôi mà/

/Mẹ chị có bảo chị phải giúp em hòa nhập với môi trường cấp 3 rồi đấy, chị phải làm tròn nghĩa vụ chứ/

“Chị Giao Ly” kia chắc hẳn đã đang giơ tay đầu hàng rồi, nghĩ Từ Thi vậy mà lại dám lấy mẹ mình ra để làm cái cớ nữa chứ.

Chị Giao Ly /Nhưng mày cũng không có cửa đâu/

X.Sh /Tại sao?/

Thế nào là không có cửa, chẳng lẽ tiêu chuẩn của chị ấy cao đến nổi mình không với tới nổi à.

Năm phút sau, “Chị Giao Ly” mới nhắn lại.

/Điều kiện cần của mày không thỏa mãn/

Từ Thi khinh thường nghĩ, bà chị này của mình lại còn chơi thuật ngữ Toán học với mình à, tưởng mình không hiểu chắc. Cô không phục nhắn lại ngay.

/Em thiếu cái gì??/

Chị Giao Ly /Tóc mày dài quá/

Từ Thi cảm thấy muốn xoay tròn thực sự trước câu trả lời không liên quan chút nào tới câu hỏi trước đó của cô này của Giao Ly.

X.Sh /???/

Lại năm phút sau “Chị Giao Ly” mới trả lời.

/Cậu ấy không thích tiếp xúc với người khác đâu, đặc biệt là ai tóc dài/

Từ Thi đọc tin nhắn xong trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lần đầu tiên cô gặp phải kiểu tính cách kì quái tới vậy luôn.