Chương 1( Phần 2 ): Chuyện Gì Đã Xẫy Ra?

BEN quay lại nhìn vào ánh mắt trầm tư của DEVIK khó hiểu, giờ đây trong đầu của BEN muôn vàn câu hỏi ngổn ngang.

BEN với giọng điệu khó chịu hỏi.

- chuyện gì? anh đang tìm thứ gì?

DEVIK lắc đầu vừa nghĩ gì đó, miệng vô thức đáp.

- Có nói em cũng không tin đâu?

BEN mặt mày câu có đáp lại.

- Anh cứ hành động thần bí như thế sao em có thể giúp anh được?

- Anh thử nói ra xem nào!

DEVIK liếc nhìn Ben chần chừng nghĩ một lúc, cậu ta ngồi xuống ghế sofa đối diện với BEN bài ra một vẻ mặt nghiệm trọng và cất lời:

- Có thật là em sẽ tin anh chứ ?

BEN gật đầu đáp lại anh.

- Thôi được rồi!

Giọng nói miễn cưởng Devik tiếp.

- Dù sao thì tới đây anh cũng được rõ được một vài chuyện rồi, nhưng anh cũng không biết tiếp theo sẽ là như thế nào nữa!

- Nên là anh sẽ kể cho mày cũng không ảnh hưởng gì tuyến trình của anh!

DEVIK nhấn giọng bảo BEN phải lưu ý là: không được kể cho bất kỳ ai nghe về nó.

DEVIK lấy một hơi thật dài, tưởng như muốn kể hết cả cuộc đời anh vậy.

HỒI ỨC: Về Một Ngày Trước

( Đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác trong năm 2021, tôi cứ thế vui vẻ vừa ngân nga giai điệu trong nhà vừa cầm điện thoại lướt lướt tiktok, bước từng bước lại cái tủ lạnh thân thuốc mà hàng ngày, tôi mở cửa ra thì y như rằng trong đó sẽ có đầy ấp đồ ăn đang chờ đón tôi, hôm nay tôi muốn ăn dưa hấu hơn,tủ lạnh nhà tôi là loại 2 ngăn đứng, ngăn trên là ngăn đông, ngăn dưới là ngăn lạnh.

Tôi cúi người xuống tý, cửa dưới tủ lạnh vừa mở ra, một làn hơi lạnh bây thẳng vào mặt tôi, tiện xua tan đi luôn cái nóng oi bức của mùa hè tháng 6, mát mẻ là thế nhưng giờ đây thứ tôi cần... nó lại không có ở đây.

Đống cửa tủ một cái khá mạnh âm vang ra cũng khá to, tôi rầm lên.

- MẸEEEEEEEEEEEEE...!)

- Ủa alo anh?

BEN HẰNG HỘC.

- Nãy anh căng thẳng lắm mà, anh nghiêm trọng vẫn đề lắm mà?

- Giờ anh kể em nghe cái gì vậy?

BEN nghe đoạn, bực tức lại vì thằng anh không kể thằng vào câu chuyện.

DEVIK nhìn BEN bảo.

- Ngây từ đầu anh đã nói là cậu chuyện này rất khó tin.

- Nên anh phải kể thật chi tiết câu chuyện, bây mới nhập tâm vào đó và đồng cảm với anh được, bây không đồng cảm với anh trong câu chuyện viển vông khó tin này, thì bây đòi giúp anh là giúp thế éo nào?...

- MÀY NÓI TAO NGHE!

DEVIK có chút giận BEN, vì muốn giúp mình mà cái tình hấp tấp của BEN như thế, thì chả biết có giúp được không nữa.

DEVIK hoàn mang.

- À thôi...

- Em xin lỗi!

BEN Thấy anh cũng nóng, quát lên như thế, BEN lời nói có chút nhỏ nhẹ, từ tốn lại ra phần xuống nước, "với lại chính ổng đánh thức mình dậy, giờ này mà ngủ lại thì sao mà ngủ được, chưa kể ổng đang gập chuyện nữa." BEN NGHĨ.

BEN năn nỉ anh kể tiếp, dù gì cũng đã nghe được một đoạn.

- Anh kể tiếp điii!

DEVIK HỪM MỘT TIẾNG, RỒI CŨNG KỂ!

(Tôi phóng nhanh ra trước hiên nhà, mắt trợn trừng thấy thứ mà tôi đang tìm kiếm nãy giờ, đàng trên tay mẹ và một vài vị khách mới tới chơi, hóa ra mẹ đem dưa hấu ra đãi khách, nhìn những miếng dưa hấu tươi mát giờ đây nằm trên tay của người khách tui đành nuốt lại những lời nói tính phọt ra vào trong.

Ấm ức tôi hỏi?

- Còn miếng nào không ạ?

MẸ bóc dại một miếng đưa tôi, tiện đổi tôi đi đuỗi như đuỗi tà.

- đi ra chỗ khác, chỗ người lớn nói chuyện!

Mặt tôi ụ lại, không tính lấy miếng mẹ tôi đưa, mắt láo liếc, chọp lấy một miếng to nhất rồi chạy một mặt ra ngoài võng nằm, đâu đó tôi còn nghe tiếng mẹ tôi nói với theo!

- Thằng âm binh!

Đặt mông xuống võng vừacạp một miếng dưa hấu vừa lướt tiktok, nước dưa hấu ứa ra đầy mồm cộng thêm việc đưa võng tới lui, cực kỳ mát mẻ từ trong lẫn ngoài, tôi như trên thiên đường trong cái mùa hè nóng nực như này, mà không biết rằng sắp tới sẽ là một điều kinh hoàng mà tôi không thể lý giải được và hoài nghi cả sự tồn tại của chính mình.