Chương 1( Phần 3 ): Nghịch Ý

Cắn miếng dưa hấu, tay tôi tiếp tục lướt các trang tiktok mà tôi thường hay xem, không quên hóng chuyện của mẹ và những vị khách, việc ngồi không quá xa nên cũng dễ dàng nghe họ đang tám chuyện gì, chủ yếu là những câu chuyện nhàm chán, mà tôi cũng không hiểu lý do gì để họ có thể ngồi lại mà nói liên tục, tuy giờ đây tôi như trên thiên đường thật đó, nhưng bất giác tôi cảm thấy một sự nhàm chán đến vô cùng bắt đầu ập đến.

Bỗng một câu hỏi từ phía đó cất lên.

- Cháu đã đi đất liền bao giờ chưa?

Nghe vậy tôi theo phản xạ quay lại nhìn về phía vừa phát ra câu hỏi đó, người hỏi câu đó là một ông già cũng gần 40 tuổi, tôi đáp.

- Dạ rồi ạ ,cũng vài 3-4 lần gì đó!

Mẹ tôi chen ngang!

- Mày đi lúc nào mà 3-4 lần hả con, chỉ có 1 lần vào năm ngoái, năm 2020 mày về quê với mẹ để ăn đám cưới thôi.

Tôi khó hiểu, nghĩ là mẹ đang giỡn hoặc là quên tôi bèn giải thích.

- Đâu! con đi nhiều mà, đâu chỉ 1 lần ạ.

- Lần 1 là con đi về quê không nhớ làm gì, mà lâu lắm rồi.

- Lần 2 là khi con lớp 4, có đi lên đất liền gập chị và anh rể ,lúc đó là thôi nôi thằng Bear mà. ( Bear là Cháu cũng là Con của Chị tôi ).

- Lần 3 là lên đất liền để kiếm việc làm ở lại 2 tuần với chị, mà không có việc nên về.

- Lần 4 là mới 2020 vừa rồi con mới về quê như mẹ nói.

Chợt mẹ tôi À lên một tiếng, tôi cười mẹ, nghĩ là mẹ nhớ ra rồi, chắc mẹ cũng đã lớn tuổi nên không nhớ là chuyện bình thường, nhưng không...

-Mẹ nhớ cái lần mày lên đó để kiếm việc làm rồi, nhưng cũng có 2 lần chứ mấy.

Tôi như bị chính cái suy nghĩ của mình bắn vào chân, "tôi thông cảm được lần đầu tiên về quê vì nó đã lâu rồi không nhắc đến, nhưng việc lần thứ hai đi lên đất liền không xảy ra quá lâu cũng không quá gần, để mà quên hết như thế thì cũng đáng trách" Tôi nghĩ.

Vì sự việc đó, tôi và mẹ không nhớ là có bố hay không, nhưng rõ nhất là bao gồm có Tôi, mẹ, đi lên đất liền thì có chị và anh rễ (nhưng đã li hôn với chị) có thể làm chứng cho câu chuyện đó.

Tôi nói câu trấn an.

- Chắc mẹ quên thôi .

Mẹ tôi nhìn tôi với nét mặt khó hiểu chắc vì tôi cứ khăng khăng cho gằng mẹ già nên quên.

- Quên sao được mà quên!

Nghe mẹ nói thế, tôi không nói gì thêm, bỏ miếng dưa hấu xuống khi còn một nữa," chắt nó cũng chả còn ngon như vài phút trước " tôi nghĩ vậy liền bỏ đi vào phòng và nghĩ là mình sẽ sớm quên chuyện này.

Bỗng nhiên từ một câu hỏi, mà giờ đây lại trở thành một trận đấu khẩu giữ hai mẹ con, tưởng chừng cuộc tranh luận đó không có ý nghĩa gì nhưng bây giờ nghĩ lại câu hỏi đó, nó như một cột mốc làm thay đổi nhận thức và cuộc đời của tôi.

Đôi khi không biết là nên cảm ơn hay nên hận ông già đã phọt ra câu hỏi đó nữa, vì nó mang lại cho tôi quá nhiều sự thật và nhiều chuyện kinh khủng mà chưa chắt khoa học đã lý giải được.

Thiết nghĩ trước đây mẹ con đã khắt khẩu với nhau, nên hở có chuyện hay nói vài hai ba lời thì lại cãi nhau, hiểu quá rõ điều đó tôi cũng không cố nghĩ nhiều làm gì, cứ cho rằng là mẹ lớn tuổi rồi nên quên, mà không nghĩ là cuộc sống này luôn có ngoại lệ.

Vậy mà một lần nữa tôi lại sai...

Tôi không tài nào ngừng nghĩ về câu chuyện lúc chiều, ngây khi đã đặt lưng xuống giường rồi vậy mà tôi vẫn nghĩ về nó. Bắt buộc phải làm rõ mọi chuyện, tôi chợt nhớ chị tôi cũng có liên quang đến vụ việc đó, nghĩ thế tôi liền mở cửa phóng nhanh qua phòng chị và tự tin đẩy cửa vào.

- Biết ngây là chị chưa ngủ mà.

Chị tôi thì giật bắn người lên không quên lấy tấm chăn kéo nhanh lên che đi phần thân như bả vừa làm gì đó mờ ám và đen tối, chỉ để lại mỗi cái đầu quay lại nhìn "thằng em trai chó chết", vâng đó là lời bả sẽ nói khi tôi làm bả giật mình.

Chị gắt gỏng.

- Mày làm cái trò gì vậy hả?

- biết như vậy là bất lịch sự lắm không?

Tôi trả lời

- Chị em với nhau có việc gì mà bất lịch sự.

Tôi cười một nụ cười biến thá... à nhân hậu và tính hỏi bả như những gì tôi đã tính trước đó, chợt tôi khựng lại, có thứ gì đó khiến tôi phải suy nghĩ, không còn nét mặt đùa cợt như vài giây trước, tôi cẩn thận nhấn nhá từng câu từ chữ và hỏi?

- EM CÓ TỪNG LÊN ĐẤT LIỀN ĂN THÔI NÔI CỦA THẰNG BEAR LẦN NÀO CHƯA?.)