Chương 3: Người phụ nữ này, sao có thể thản nhiên như vậy

Bùi Lệ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, biết bọn họ đã mây mưa xong, trở về phòng ngủ.

Tay anh ta chống lên bức tường, khẽ ngồi thẳng người.

Chẳng ai biết, khi anh ta nhìn thấy em dâu của mình là Tô Úc, anh ta phải mất bao nhiêu sức tự chủ mới có thể dằn xuống ý định ôm cô, hôn cô, và không vạch trần toàn bộ sự thật trước mặt bao người.

Anh ta đột nhiên cong khóe miệng, Tô Úc ơi là Tô Úc, em đúng là giỏi đấy.

Hôm sau, Tô Úc thay quần áo xong thì đi ra khỏi phòng để đồ. Một bộ đồ mặc nhà bằng tơ tằm sáng màu làm nổi bật lên màu da trắng tới trong suốt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa trang điểm vừa tinh xảo lại thanh thuần.

Trời vừa hửng sáng, Bùi Tố đã rời giường đi chạy bộ buổi sáng, cô vừa mới bước vào phòng ngủ, hình ảnh mây mưa điên cuồng ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu, ngay cả xúc cảm bị anh nắm thật chặt hông vẫn như còn sót lại, trên mặt lại hiện lên vẻ xấu hổ.

Cô vừa đẩy mở cửa thì cửa đối diện cũng vang lên tiếng mở. Cô hoảng sợ, Bùi Lệ lại trấn định tự nhiên, chỉ cúi đầu nói câu chào buổi sáng.

Thân là một phu nhân thế gia quân chính đủ tư cách, Tô Úc nhớ rõ cách tiến lui thích hợp, lập tức bày ra bộ dạng hào phóng đúng mực, chào buổi sáng với Bùi Lệ.

Bùi Lệ tỉnh bơ quan sát vẻ mặt, tâm tình của cô. Có kinh ngạc, có tôn trọng, có cố giả vờ bình tĩnh, nhưng lại thiếu vẻ thua thiệt cùng bất an nên có.

Bùi Lệ khẽ mỉm cười, anh ta thật sự muốn hỏi người phụ nữ này một câu, vì sao lại có thể thản nhiên như vậy.

Hai người cùng xuống lầu, nói về nguyên nhân Bùi Lệ quay lại tầng bốn. Bùi Lệ chỉ nói là ở không quen.

Tô Úc thầm kinh ngạc. Anh cả chấp hành quân vụ nằm vùng ở địch quốc, theo lý thuyết thì không nên có tật quen giường mới đúng. Ngủ say không phải tố chất cơ bản của quân nhân sao.

Đương nhiên Tô Úc cũng không hỏi ra, dù sao cô cũng không cho rằng, anh cả và em dâu vừa mới gặp nhau tối hôm qua, mà hôm nay đã có thể tự nhiên trò chuyện.

Dưới lầu, Bùi Tố đang chơi vui vẻ với Tiểu Chi Chi, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi xuống thì đáy mắt nổi lên vẻ nghiền ngẫm.

Lúc này ông cụ cũng xuống lầu, vì thế mọi người chuẩn bị bắt đầu bữa sáng. Gia quy nhà họ Bùi nghiêm lắm, trưởng bối không động đũa thì tiểu bối không thể ăn trước.