Chương 9: Thái tử gia 2

Chương 9: Thái tử gia 2

“Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?”

Dương Lâm nhìn đám sinh viên nữ ở hai bên trái phải nhô đầu ra hóng chuyện: “Chúng ta kiếm chỗ nói chuyện đi.”

Thư Sầm đi theo Dương Lâm xuống lầu lên xe, Dương Lâm cầm một chai nước tiến vào đưa cho cô.

“Nào, uống ngụm nước, bình tĩnh một chút.”

“Cảm ơn.”

Bên kia, hiện trường điều tra đã gần kết thúc, hai cảnh sát hình sự lặng lẽ tiến đến, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trên đất cách không xa làm kiểm tra sơ bộ thi thể, bắt đầu kề tai nói nhỏ.

“Cục chúng ta thiếu pháp y, nhưng hôm nay ngọn gió nào thổi tới, thổi thái tử gia đến đây.”

“Đội trưởng Hạ cầu ông nội cáo bà nội cầu tới.” Cảnh sát hình sự kia cũng phụ họa một câu: “Nhưng mà cho dù là từ hiện trường điều tra hay là nhân chứng, đều có vẻ là tự sát. Nghe nói cô gái này còn là hoa khôi của khoa, còn trẻ tuổi, đúng là đáng tiếc.”

Khi nói chuyện bóng dáng màu trắng cách đó không xa lập tức đứng dậy, dặn người bên cạnh nâng thi thể nhớ phải cẩn thận. Sau đó anh ta tiến lên mấy bước cởi bao tay cao su màu trắng, lộ ra đốt ngón tay thon dài sạch sẽ, liếc mắt nhìn hai người cười nói: “Ồ, tôi nghe nói gần đây trong đội các anh có người mới, sao vẫn chỉ thấy hai người?”

“Hả… Dương Lâm sao, cô ấy đang ở ký túc xá nữ hỏi tình hình.” Người nói chuyện nói được nửa cúi đầu nhìn đồng hồ: “Cũng đã đi được lúc lâu, để tôi đi xem tình hình.”

Thư Sầm ngồi trong xe cảnh sát hơn 10 phút, uống chai nước hơn nửa mới hít sâu mở miệng:

“Thực ra tôi và cậu ấy không tính là thân quen, chỉ từng nói mấy câu mà thôi.”

Thư Sầm học khoa thiết kế, thiết kế chính đá quý, nhưng lớp bọn họ chỉ có 21 bé gái, ký túc xá của trường bốn người ngủ với nhau, Thư Sầm cộng vào thì thừa mất một người, nên được phân tới phòng ngủ của khoa vũ đạo. Sau này không thân với bạn cùng phòng lắm, với bạn học cũng không phải rất thân quen.

Dù sao thời khóa biểu khác nhau, tất cả các môn cô đều cô đơn chiếc bóng, mới đầu Thư Sầm cảm thấy rất cô đơn, nhưng qua năm nhất đã thành thói quen. Hết giờ học sẽ đến thư viện ngồi, ngồi đến khi thư viện đóng cửa sẽ trở về phòng ngủ.

Thư Sầm còn nhớ rõ ngày đó đã hơn 9 giờ, cô rời khỏi thư viện còn đặc biệt vòng tới con phố buôn bán mua bánh mì và sữa bò mới về phòng ngủ.

Hành lang phòng ngủ trong ký túc xá đều là đèn cảm ứng âm thanh, chỉ khi có người đi qua mới sáng lên. Khi Thư Sầm trở về đã hơi muộn, trong ký túc xá đều đã yên tĩnh. Cô đi thẳng tới cửa phòng mình, mới thấy cô gái cuộn tròn ở trước cửa phòng ngủ bên cạnh.