Chương 7: Ấn tượng chắc tệ lắm

Tuy Tưởng Văn Hiên không sợ Tưởng Chính Nam, nhưng rất khó thân cận với hắn, hành vi cử chỉ của cậu ta ở trước mặt Tưởng Chính Nam đều rất có quy củ.

Vừa nãy làʍ t̠ìиɦ với Nhạc Dao trong phòng, ngoài kí©h thí©ɧ về mặt thể xác ra, kí©h thí©ɧ lớn hơn hẳn chính là làm ngay sau lưng Tưởng Chính Nam, đây là một loại cảm giác sung sướиɠ theo tâm lý nổi loạn.

"Ba em cả ngày đều vui vẻ, không hề nghiêm khắc chút nào. Người nhà chẳng ai sợ ba, tới giờ em chưa gặp phụ huynh nào giống ba anh hết."

Nhạc Dao thở dài: "Cảm giác như ban nãy chúng ta làm cái đó bị ba anh nghe được, bây giờ ấn tượng của ổng với em chắc tệ lắm."

Tưởng Văn Hiên an ủi cô: "Không sao đâu, ba anh không phải người tọc mạch. Lúc anh yêu sớm hồi cấp ba, ba anh đâu có nói gì, càng đừng nói tới giờ đã đại học."

"Á à, hóa ra em không phải mối tình đầu của anh." Nhạc Dao tức giận quay mặt đi.

Tuy trong lòng cô biết chàng trai vừa ưu tú lại vừa biết chơi như Tưởng Văn Hiên chắc chắn đã từng yêu đương, nhưng tâm lý biết là một chuyện, nghe cậu ta tự bộc lộ lại là chuyện khác.

Nhạc Dao vẫn khá ghen.

Hồi cấp ba cô được rất nhiều người theo đuổi.

Cho dù có yêu sớm thì cũng chỉ nắm tay mà thôi, càng chưa từng làm chuyện gì quá.

Điều này có liên quan tới việc ba mẹ thường dạy dỗ cô rằng trẻ vị thành niên không nên quan hệ sớm.

Quả thực trước kia cô đúng là một cô bé ngoan ngoãn không hơn không kém.

Chỉ là sau này khi hẹn hò với Tưởng Văn Hiên, cơ thể được khai khẩn nên càng ngày càng nhạy cảm và dâʍ đãиɠ.

Tưởng Văn Hiên lập tức xin lỗi: "Những chuyện đó đều là lúc còn chưa hiểu chuyện, vì thấy thú vị nên mới hẹn hò, ở bên em mới là thật, em tin anh đi."

"Không tin đấy."

"Dao Dao, anh cảm thấy chuyện quá khứ không quan trọng nên mới dám nói cho em nghe, nếu không anh đã lừa gạt rồi."

"Ha ha."

"Em là cô gái đầu tiên anh chủ động theo đuổi, người khác đều tự chạy theo anh ấy chứ. Hồi đó anh chưa hiểu chuyện, cảm thấy yêu sớm ngầu nên mới đồng ý. Từ khi ở bên em, anh hoàn toàn không quan tâm đám con gái khác nữa rồi, em còn không tin ư?"

"Không tin đấy."

Ngoài miệng thì Nhạc Dao nói là không tin, nhưng trong lòng thì lại tin tưởng.

Không phải cô tin đạo đức của Tưởng Văn Hiên cao tới cỡ nào, mà là từ lúc bọn họ ở chung, tần suất trên giường quá cao.

Gần như cứ có cơ hội là Tưởng Văn Hiên sẽ trút mồ hôi và tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên người cô.

Trong tình huống đó, nếu cậu ta còn có thể ngầm ăn vụng với đứa con gái khác, như vậy cô không thể không thừa nhận thứ đó của Tưởng Văn Hiên đúng là làm bằng sắt.