Chương 8: Đừng hiểu lầm cô có ý đồ với ba cậu ta

Tưởng Văn Hiên nói một đống lời hay ho dỗ cô, cuối cùng rầm rì than vết thương đau, mới dỗ cho Nhạc Dao không giận mình nữa.

Đương nhiên, vài ngày sau Nhạc Dao còn nhận được món quà là túi xách Chanel.

Mỗi lần bọn họ cãi nhau, Tưởng Văn Hiên đều sẽ mua mấy món quà đắt đỏ dỗ cô.

Nên có đôi khi Nhạc Dao cũng không tiện tức giận, có vẻ như cô cố ý đòi quà vậy.

Bị cậu ta nhõng nhẽo đòi hỏi, Nhạc Dao bèn từng muỗng đút cho cậu ta ăn.

Anh một ngụm, em một miếng, đôi tình nhân trẻ cực kỳ sến sẩm.

Sau khi ăn xong, Nhạc Dao mang đồ ra ngoài.

Tưởng Chính Nam vẫn đang cúi đầu giải quyết công việc ở phòng khách.

Thấy cô đi ra, tầm mắt hắn từ màn hình máy tính dời tới trên người Nhạc Dao.

Nhạc Dao lén lút liếc nhìn, ánh mắt hai người vừa đúng chạm vào nhau.

Cô chỉ đành nở nụ cười ngọt ngào, kiên trì nói: "Cháu chào chú."

Tưởng Chính Nam khẽ gật đầu.

Chú.

Trong lòng Tưởng Chính Nam không khỏi bật cười, xưng hô này nghe thật kỳ quái.

Nhạc Dao bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát, bấm khởi động, rồi cúi đầu trở về phòng ngủ.

Không dám ở lại phòng khách thêm một giây nào.

Ở trong gu thẩm mỹ của cô, Tưởng Chính Nam hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành tuấn tú, toàn thân toát lên hơi thở lắng đọng qua năm tháng, vóc dáng cao lớn, không hề có dấu hiệu béo lên tuổi trung niên.

Người có thể duy trì được dáng người như thế này, chắc chắn là có thói quen tập gym.

Thứ duy nhất có thể thể hiện được tuổi tác chính là mấy nếp nhăn khá nhạt ở đuôi mắt.

Kiểu đàn ông này gần như không tồn tại trong vòng giao thiệp của Nhạc Dao.

Cô vẫn luôn là một cô gái giữ quy củ, hoàn toàn không quen biết doanh nhân thành đạt.

Người có tiền mà cô có thể tiếp xúc đều là người cùng trang lứa có gia cảnh ưu việt như Tưởng Văn Hiên.

Tưởng Chính Nam là người đàn ông mới mẻ xa lạ, Nhạc Dao tò mò về hắn, nhưng sợ hãi chiếm phần đa.

Cô có chút muốn tới gần, nhưng phần đa là không dám.

Nhạc Dao đi vào phòng ngủ. Lúc này Tưởng Văn Hiên đang chơi Switch.

"Ba anh có tái hôn không?"

"Không, ba anh thường bận công việc, không phát hiện ông ấy có ý định đi bước nữa." Tưởng Văn Hiên thuận miệng đáp, cũng chẳng ngẩng đầu lên: "Cho dù ông ấy muốn tái hôn, anh cũng không đồng ý."

"Tại sao?"

"Em ngốc thế, anh không muốn có người tới chia gia sản với mình."

"A ha." Nhạc Dao quả thật có chút ngốc nghếch.

Tưởng Văn Hiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cô: "Sao em đột nhiên tò mò về ba anh như thế?"

Nhạc Dao giật thót trong lòng, vội xua tay nói: "Nào có, chỉ hỏi thế thôi mà."

Tưởng Văn Hiên vốn có ham muốn khống chế mạnh như vậy, mong cậu ta đừng hiểu lầm cô có ý đồ với ba cậu ta.