Chương 23: Giang Việt cùng Tống Bách Ngạn tu la tràng (1)

Trước nghỉ trưa nửa tiếng là thời gian tự học, Tống Bách Ngạn ngồi trên ghế nhàm chán trượt tới trượt lui, nghịch nghịch đuôi tóc của Bùi Ngôn ở trước mặt: “Bùi à, giữa trưa chúng ta đi ăn lẩu ở cái quán tình lữ kia đi, còn tặng móc khóa tình lữ làm kỷ niệm nữa đó.”

Bùi Ngôn còn chưa trả lời, Giang Việt đã nói trước: “Bùi Ngôn, cậu không phải nói mỗi ngày giữa trưa tôi giúp cậu bổ túc toán học à?”

“Học bù có thể cơm nước xong đã rồi bổ sau, còn nữa, tớ cũng có thể bổ túc toán học cho cậu ấy!”

“Chỉ bằng cậu?” Giang Việt cười lạnh, phát ra khinh thường chói lọi: “ Bài tập thường ngày toàn bộ đều chép của tôi, người mà kiểm tra cũng chỉ được 120 điểm?”

Kiểm tra được 110 điểm - Bùi Ngôn:... Tôi thật sự sẽ hận một số người toán học full điểm.

Tống Bách Ngạn không phục lắm: “Này này này! Có cái bài tập thôi mà cậu còn phải ghi thù, tôi chỉ là không sử dụng năng lực thật sự thôi, dạy Bùi Ngôn của chúng ta vẫn rất có tự tin!”

“À?” Giang Việt nhướng mày, “Tự tin lần sau kiểm tra chắc chắn được 120 điểm sao?”

Tống Bách Ngạn: “...”

Cái loại sự tình như cãi nhau này Tống Bách Ngạn không quá am hiểu, nhân duyên hắn tốt cũng quen biết rất nhiều người, liền tính là loại tính tình xấu như Giang Việt hắn cũng tập mãi thành quen, không để trong lòng, nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy Giang Việt mặt mày khó nhìn hơn nhỉ?

“Tôi tuy rằng dạy không quá tốt nhưng tôi thái độ tốt nha, tôi có thể giảng một đề cho Bùi Ngôn mười mấy lần vẫn có thể bảo trì mỉm cười kiên nhẫn, cậu thì sao?”

Giang Việt - một đề dạy đến lần ba đã đen mặt hết kiên nhẫn:...

Bùi Ngôn ở trung tâm gió bão rốt cuộc đánh gãy giao phong hai người: “Hai người là học sinh tiểu học à? Còn muốn so điểm số, cũng không có ai phát hoa hồng cho hai người. Trưa nay tôi đã hẹn cùng Tiểu Trân đi dạo hiệu sách rồi, Tống Bách Ngạn cậu muốn ăn cái lẩu gì thì đi cùng Giang Việt ăn đi.”

“Cậu rốt cuộc có chú ý tới hai chữ "tình lữ" không!” Tống Bách Ngạn tức giận đến nỗi cào cái bàn: “Tiểu Trân là ai?” Tầm mắt hắn rơi xuống Quách Tiểu Trân mặt trẻ con đang bị điểm tên quay đầu lại: “Cậu ấy? Hai người khi nào thân quen?”

Tống Bách Ngạn đã sớm chú ý tới, vòng xã giao của Bùi Ngôn cằn cỗi đến đáng thương, khi Giang Việt có rảnh nguyện ý phản ứng lại cô, cô cũng chỉ ghé vào bên người Giang Việt, khi Giang Việt không muốn để ý đến cô, cô luôn lẻ loi một mình. Cho nên Bùi Ngôn cô độc như vậy đang muốn hắn giải cứu sao!

Nhắc tới cùng Quách Tiểu Trân nhanh chóng kết bạn, Bùi Ngôn khó được lộ ra cảm kích thực lòng: “Còn phải cảm ơn cậu nha, buổi sáng những lời đó nói với tôi rất hữu dụng!”

__________________

Các bb nhớ vote 10* nè. (0.0) Donate hoặc đề cử để đẩy tốc độ edit nha hihi :3