Chương 6: Được bạn thân của bạn trai cũ tỏ tình (2)

Vì tiện cho việc học cao trung nên Bùi Ngôn ở phụ cận trường học thuê một căn phòng, thời gian đã khá lâu nên Bùi Ngôn có chút nhớ không rõ địa điểm, đứng ở cổng trường chuẩn bị mở di động ra xem có tin nhắn hay thông báo gì không, bỗng nhiên bả vai từ đằng sau có người nhào tới ôm, gương mặt soái khí của Tống Bách Ngạn phóng đại trước mắt: “Làm gì vậy, chờ ai à? Không phải đang đợi Giang Việt đấy chứ? Hai người đều không lên tiết tự học buổi tối sao?”

“Ai thèm đợi cậu ta, tôi đang chuẩn bị về nhà.”

“Nha, tiện đường, cùng nhau đi thôi.”

Bùi Ngôn bị cậu ta đẩy bả vai đi trước, còn rất nghi hoặc: “Hai chúng ta từ khi nào tiện đường vậy?”

“Chị hai à, cậu không phải thật sự không biết tôi đang ở cách vách phòng cậu chứ?” Tống Bách Ngạn tính trả thù mà duỗi tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại non nớt của cô, “Cũng đúng, cậu ngày nào cũng chạy theo Giang Việt, tiết tự học buổi tối cũng phải lên lớp cùng cậu ta xong mới trở về, nơi nào thèm để ý đến tôi.”

Xì, chua quá đó nha.

Bùi Ngôn tầm mắt chuyển sang nhìn hắn, liền tính là trên mặt treo bộ dáng không đứng đắn nhưng ngữ khí ghen tuông xác thực là hàng thật giá thật.

Tống Bách Ngạn hiện tại vẫn là một học sinh ngoan ngoãn mặc đồng phục, cùng lắm thì là cao trung phản nghịch khóa áo không kéo lên hẳn hoi, có tâm tư gì cũng đều viết hết lên trên mặt. Ai mà ngờ được, sau này hắn lại trở thành lãng tử tình trường nói ba câu liền có thể đem người ném lên giường, hot search Weibo ngày nào cũng có tin tức bát quái hắn cùng idol nào đó thân thiết nóng bỏng.

Trách sao được hắn đã là nhà tư bản mặt lại còn đẹp trai thế đâu.

Cùng với Giang Việt phong cách nghiêm trang cấm dục hoàn toàn bất đồng, Tống Bách Ngạn nói trắng ra là đẹp theo kiểu phóng túng tự do, cái loại đẹp mà trong trường học chỉ nhìn thoáng qua hắn cũng sẽ nhịn không được quay đầu lại ngắm thêm. Đi WC ngầm nghe các nữ sinh tám chuyện lúc ấy, khi nhắc đến Tống Bách Ngạn đều không nén được hưng phấn, nề hà năm đó cô mắt mù tâm mù, mãn tâm mãn nhãn đều là Giang Việt mặt thúi, căn bản không chú ý tới người khác, hiện tại quay đầu nhìn lại, Bùi Ngôn mới hậu tri hậu giác ý thức được hóa ra Tống Bách Ngạn thích mình.

Giang Việt, rốt cuộc cậu khiến tôi bỏ lỡ bao nhiêu a...

Bùi Ngôn thuê trọ ở một tiểu khu mấy năm gần đây mới trùng tu, trong thang máy, đến tầng 16, một khoang hai bóng hình. Sau khi Bùi Ngôn đi theo Tống Bách Ngạn ra khỏi thang máy cuối cùng cũng tìm được một chút ký ức, sờ soạng đến cửa nhà mình, lấy chìa khóa từ trong túi chuẩn bị mở cửa.

Tống Bách Ngạn cửa phòng đối diện với Bùi Ngôn, hắn đứng sau cô bỗng nhiên lên tiếng: “Bùi Ngôn, tại sao cậu không ở lại cùng Giang Việt lên lớp tự học?”

Chìa khóa từ trong bao rơi ra, trên mặt lông mi còn đang nhíu lại, Bùi Ngôn cạn lời xoa xoa mi tâm, “Tại sao tôi phải cùng cậu ta lên lớp tự học? Ai muốn ở lại nhìn sắc mặt cậu ta chứ!”

“À? Tôi còn tưởng cậu cầu mà không được chứ? Dù sao... Cậu không phải thích cậu ấy à?”

Bùi Ngôn xoay người lại, Tống Bách Ngạn dựa người vào khung cửa đối diện, rũ mắt xuống không dám cùng cô đối diện. Chính hắn cũng biết, hỏi trắng ra như vậy, trắng đến mức đem tâm tư hắn cũng lộ rõ.

Đại khái bởi vì biểu tình của hắn quá cô đơn lại cẩn thận, Bùi Ngôn không hiểu sao lại nhớ tới con cún nhỏ trong ngày mưa đáng thương ướt dầm dề đến phát run, chờ đợi bạn tới đón nó về nhà, lại không dám tới quá gần bạn, sợ bạn sẽ ngại nó bẩn.

“Không có nha.” Bùi Ngôn tiến lên một bước đến gần hắn, lộ ra tươi cười xinh đẹp.

Bùi Ngôn mười sáu tuổi đơn thuần, chuyên tình, rồi lại vụng về đối mặt với những loại tình cảm không chút hiểu biết. Nhưng mà Bùi Ngôn 25 tuổi biết lợi dụng ưu điểm của mình như thế nào, tươi cười kiểu gì có thể khiến người ta rung động, ánh mắt như thế nào câu người.

Nàng chớp chớp mắt, giọng nói nửa giận hờn nửa làm nũng: “Giang Việt người kia lạnh như băng, thích cậu ta cảm thấy rất không vui. Thích cậu ấy, không bằng thích cậu đi.”

Quả nhiên, giây tiếp theo nàng thấy bên tai Tống Bách Ngạn chậm rãi chuyển hồng, gương mặt đẹp hiện lên thẹn thùng cùng mất tự nhiên: “Vậy cậu... thích tôi sao?”

Tống Bách Ngạn thời cao trung quá ngây thơ đi.

Bùi Ngôn tiến gần đến, nhón chân kề bên tai hắn: “Cậu đoán xem.”