Chương 7: Được bạn thân của bạn trai cũ tỏ tình (3)

Rạng sáng hai giờ, Bùi Ngôn một lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh.

Cứ nghĩ rằng trọng sinh thì sẽ không phát bệnh nữa, không ngờ cô vẫn mang theo cái tật xấu này về đây.

Một tháng sau khi cùng Giang Việt chia tay, Bùi Ngôn bị nam đồng sự theo đuôi. Đối phương ngày thường gương mặt hiền từ thoạt nhìn là người thành thật, kết quả sau lưng đã đối với cô sớm có ý nghĩ hạ lưu. Sau khi Bùi Ngôn chia tay không còn ai tới đón cô tan ca buổi đêm, vì thế ở đêm hôm đó, cô bị người từ sau lưng kéo vào hẻm tối gần trạm xe buýt.

Áo khoác bị giật xuống, miệng bị bịt lại chặt chẽ, dù có kêu cứu hay giãy giụa đều không có tác dụng gì. Sức lực giữa nam nhân và nữ nhân cách biệt quá lớn, khi người kia đầu lưỡi liếʍ lên tai cô, Bùi Ngôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là mùi cà phê cô không cẩn thận đổ vào áo khoác người kia lúc chiều tan tầm.

“Trương Vịnh?” Dù cho âm tiết phát ra có chút mơ hồ, thanh âm thật thật giả giả này vẫn khiến đối phương sợ tới mức buông tay. Bùi Ngôn cho rằng bản thân đã tránh được một kiếp, lại không ngờ được, giây tiếp theo một con dao đâm vào trước ngực mình.

Dưới ánh trăng tối tăm, Bùi Ngôn thấy rõ gương mặt hàm hậu kia của Trương Vịnh giờ đây vặn vẹo dữ tợn: “Chớ có trách tôi, cô... cô vì cái gì lại nhận ra tôi? Cô, cô không nên nhận ra tôi...” Trương Vịnh lẩm bẩm lặp lại những lời này, liên tiếp đâm thêm mười mấy dao, cuối cùng thấy rõ Bùi Ngôn cả người toàn máu mới khôi phục lý trí, sau khi nảy lên sợ hãi lập tức chạy trối chết.

Dao nhỏ lần thứ ba đâm vào thân thể, cảm giác đau trên người Bùi Ngôn đã bắt đầu chết lặng, không còn quá đau, chỉ là cảm thấy thật lạnh, cũng rất khổ sở.

“Giang Việt...” Cô giãy giụa bò về hướng đầu ngõ, nơi đó có túi sách cùng di dộng bị rơi.

Sau khi chia tay cô nỗ lực không cho chính mình nhớ tới Giang Việt, bận bịu làm việc lấp đầy đầu liền không có thời gian đau buồn vì Giang Việt, nhưng cho tới tình huống này rồi, cô nghĩ đến duy nhất vậy mà vẫn là Giang Việt.

Trên tay bị dính quá nhiều máu, không giải mã được khóa vân tay, mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng mỏi mệt.

Nước mắt lẫn máu chảy vào khoang miệng, hóa ra cảm giác chết dần dần lại khổ sở như vậy.

Chỉ là.

Cô vẫn rất tiếc nuối.

Cô không cam lòng nhắm mắt.

Nhưng mà cô chết không thành. Gặp người lao công buổi đêm ra đường thu gom rác, đối phương phát hiện cô ngã trong vũng máu kinh hoàng kêu ra tiếng, chạy đến phụ cận khu dân cư báo cảnh sát.

Thật may mười mấy dao kia vẫn chưa đâm đến tim, cô ở ICU nằm nửa tháng, khi tỉnh lại trước mắt là một khuôn mặt ôn hòa tuấn lãng.

Là bác sĩ chủ trị, cũng là cao trung đồng học, Thời Dư.