Chương 2: Nhóc Trì muốn đi đào góc tường

Người chơi không biết cái tên này được cậu chọn đại, nhưng quả thực nó rất hợp với cậu.

Nguyệt Trì - Ánh trăng trong hồ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt lại không thể chạm tới. Đôi mắt đen láy với cái nhìn xa xăm, như thể thu trọn hình bóng của người đứng đối diện nhưng vĩnh viễn không để người trần mắt thịt tiếp cận.

"Vậy để đứa nhỏ ngủ ở đâu? Chúng ta chỉ có ba căn phòng miễn cưỡng nhồi nhét thôi."

Nguyệt Trì được thả xuống, tránh sơ ý để lạc mất cậu nên Nhật Kha nắm lấy bàn tay nhỏ kia. Da thịt của trẻ con chỗ nào cũng mềm, đã vậy còn núng na núng nính sờ rất thích, Nhật Kha đôi lúc vô thức bóp bóp lòng bàn tay trẻ con.

Hiện tại vẫn chưa quen với cơ thể xá© ŧᏂịŧ, năng lượng trong người cũng không nhiều nhất là vừa giải quyết xong con quỷ nước. Đám người chơi nhìn qua tưởng rằng Nguyệt Trì buồn ngủ, huống hồ trẻ con thường đi ngủ sớm nên không ai thắc mắc.

"Hay là để nhóc Trì ngủ với em đi, em nhỏ người nên chen chúc trên một cái giường không sao hết."

Lệ Ý lên tiếng, giọng nói có chút rụt rè.

Cô còn cảm thấy áy náy vì bản thân khiến con nữ quỷ xuất hiện dù đó không phải lỗi của cô, trên thực tế đúng là như vậy chỉ là không ai biết sự tồn tại của mắt trận.

Không ai nói gì, xem ra đã ngầm đồng ý với lời đề nghị của cô gái nhỏ. Bọn họ chẳng muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa đành phải giải tán, lén lút trèo trường trở lại nhà của trưởng thôn.

Điều kiện của bọn họ trong phó bản này tương đối tốt, có chỗ ăn, chỗ ngủ miễn phí thì còn gì bằng. Và sự xuất hiện của hai người chơi mới cho thấy mức độ của phó bản này không khó, kì lạ nhất vẫn là cơn bão quái dị kia... Người chơi lâu năm tự hiểu lấy trong lòng, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, hiển nhiên đối phương cũng cảm thấy như vậy.

Nguyệt Trì ngơ ngác được Lệ Ý dắt đi, cậu không biết mấy nhân loại này dẫn mình đi đâu. Nể tình việc được bọn họ giúp phá vỡ phong ấn, trong lòng cậu đã có tính toán riêng để báo đáp ân tình. Còn nếu chúng dám có ý đồ kia thì cậu sẽ "cắn nuốt" hết tất cả.

"Chị...chị ơi, mình đang đi đâu thế ạ?"

Nguyệt Trì bỗng ngẩng mặt lên, cố gắng đối diện với tầm mắt của Lệ Ý, đôi mắt đen long lanh hơi tỏa ra ánh đỏ mập mờ rồi biến mất. Biến đổi nhỏ rõ ràng như vậy mà cô làm như không thấy, chợt nghe được âm thanh phát ra từ chính miệng mình đáp lại.

"Chúng ta đang về nhà trưởng thôn, ngày mai sẽ dắt em đi tìm ba mẹ."

Cậu nhóc khẽ "ừ" một tiếng rồi quay mặt trở về phía trước.

Ba mẹ? Một từ điển hay ho nói về thân nhân, đại khái là người sinh ra mình. Chẳng lẽ cậu phải gọi "nó" là ba sao? Nghĩ tới đây, chân mày cậu nhóc hơi nhíu lại.

Nguyệt Trì là ý niệm mạnh mẽ sản sinh ra từ ti tỉ thế giới lớn nhỏ trong các dòng chảy thời gian, nhưng cậu không phải chủ nhân của chúng mà là sự tồn tại siêu nhiên vượt trội khác.

Nói trắng ra là Nguyệt Trì không muốn gọi "nó" là ba, thậm chí còn hận "nó" thấu xương vì dám phong ấn cậu hàng thế kỷ. Thứ đó cho rằng sự tồn tại của cậu sẽ khiến đám nhân loại bị "nó" trói buộc phản kháng, từ khoảnh khắc cậu vừa xuất hiện đã được "nó" đưa vào danh sách hiểm họa cần phải loại trừ.

Rất hay lúc này cậu đang có tâm lý muốn trả thù, và rất may là nguồn năng lượng hao hụt nặng nề có thể bổ sung bằng việc cắn nuốt phó bản. Đợi xem cậu đào góc tường nhà "nó" thì tới đó "nó" còn bắt được không đã.

Đám người chơi dẫn Nguyệt Trì trở về nhà trưởng thôn, lúc đầu bọn họ rời đi bằng cách leo tường thì lúc về cũng làm y chang. Bức tường bê tông khá cao, đã vậy trên thành còn rải đầy mảnh thủy tinh chai lọ vô cùng sắc, là kiểu điển hình của mấy ngôi nhà vùng nông thôn. Bọn họ sợ rằng một đứa nhỏ như Nguyệt Trì không cẩn thận bị đâm chảy máu nên để cậu đi theo Lệ Ý đến chỗ lỗ chó bên vách tường.

Thân hình cả hai đều nhỏ nhắn nhất là hình hài đứa trẻ 7 tuổi như cậu, việc chui vào rất dễ dàng. Sau khi vào trong sân nhà rồi, cậu vẫn không ý thức được việc chui qua nơi đó mang ý nghĩa như thế nào.

Vương Hùng hạ thấp giọng, như đang thều thào: "Giải tán ở đây đi, mọi người về phòng cẩn thận."

Bố cục cả ba căn phòng như nhau, may mắn mỗi phòng được hai cái giường, không đến nỗi chen chúc. Nhật Phương và Lệ Ý là hai người chơi nữ duy nhất trong đội nên đương nhiên hai cô nàng cùng phòng, đằng này xuất hiện thêm người thứ ba là Nguyệt Trì. Nhưng cậu nhóc có dáng người nhỏ con, theo đề nghị sẽ ngủ cùng Lệ Ý đúng là vừa vặn.

Vương Hùng ở cùng phòng với Nhật Kha, còn lại hai người chơi lâu năm im ỉm từ đầu buổi đến giờ kia sẽ ở cùng với nhau. Đây là sắp xếp từ lúc ban đầu, khi họ vừa đặt chân vào phó bản này.

"Bé Trì lại đây ngủ với chị nè."

Lệ Ý vỗ lên khoảng giường còn trống ra hiệu cho cậu đến nằm.

Nhưng đợi một lúc không thấy người lên giường còn tưởng cậu ngại, cô nhích vào trong góc chừa ra thêm diện tích cho cậu.

Sự thật là Nguyệt Trì không ngại, chỉ là cậu không cần ngủ, giấc ngủ không cần thiết đối với hoạt động sống của cậu. Do dự một hồi mới leo lên giường, nằm sát mép, tư thế không quá chiếm diện tích. Căn phòng vốn chìm trong bóng tối nên Lệ Ý căn bản không biết cậu ngủ chưa, đến khi nghe thấy hơi thở đều đều bên cạnh tưởng rằng cậu đã ngủ.

Nhật Phương nằm ở giường bên cạnh cũng vậy, người chơi lâu năm như chị có thính giác rất nhạy liền mạnh dạn khẳng định Nguyệt Trì ngủ rất say. Sự thật là cậu nhóc vẫn đang mở mắt nhìn lên trần nhà.

Cùng lúc cả hai mở màn hình hệ thống, ánh sáng xanh của hình nền hắt lên thì Nguyệt Trì nhắm mắt lại. Hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu bất thường, mà người chơi vốn không cần lo lắng chuyện này, vì NPC không thể nhìn thấy giao diện hệ thống ảo của họ được.

Chẳng qua, Nguyệt Trì không phải là NPC.

[Vương Hùng: Thằng nhóc đó có gì khả nghi không?]

[Nhật Phương: Không có]

[Lệ Ý: Bộ có chuyện gì hả anh Hùng?]

[Vương Hùng: Tần Kiệt cảm thấy nó có hơi kì kì, không quan trọng]

Tần Kiệt là một trong hai người chơi lâu năm còn lại, tuy không giao tiếp với nhau nhưng khi cô còn ở khu nghỉ ngơi từng nghe người chơi khác bàn tán về y, nói là rất mạnh.

[Lệ Ý: Dạ...]

Cô vô thức nhìn sang Nguyệt Trì, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt nhỏ ngây thơ khiến cậu nhóc trông rất hiền, không nhìn ra một điểm khả nghi như mấy người chơi kia nói.

Lúc mới vào phó bản, người chơi được phân phát hành lí như nhau trong đó có điện thoại. Vì địa hình đường núi hiểm trở nên không bắt được sóng, không dùng được. Công dụng cũng trở nên mơ hồ, buộc người chơi dùng đến chức năng nhắn tin tổ đội của hệ thống ở phó bản này. Theo như lời Tần Kiệt nói, có khả năng cao khi tẩu thoát khỏi nơi này sẽ dùng đến để liên hệ với bên ngoài, kết thúc màn chơi.

Song lại nghĩ đến gì đó, cô chuyển giao diện hệ thống sang bảng nhiệm vụ.

[Phó bản cấp D "Thôn Chiêu Dương" đang được tiến hành.]

[Trưởng thôn đặc biệt mời đám người trẻ các bạn đến để quảng bá văn hóa của làng. Rồi các bạn nhận ra bầu trời của thôn Chiêu Dương luôn giăng kín mây đen, có phải cảm thấy rất kỳ quặc không?]

[Nhiệm vụ tuyến chính: Đi giải mã các bí ẩn trong thôn ( Tiến độ: 18/100%)]

[Nhiệm vụ tuyến phụ: Khôi phục cảnh quan của thôn.]

[Nhân vật sắm vai: Khách tham quan.]

[Thân phận: Người chơi.]

Thời gian trôi qua gần hai ngày nhưng tiến độ không có mấy tiến triển, cao trào nhất vẫn là đêm nay. Bọn họ may mắn tránh được một mạng khỏi tay con quỷ và cơn bão khủng khϊếp mà thanh tiến độ lại không hề nhúc nhích.

Lệ Ý biết mọi người hẳn có suy nghĩ giống như cô, chẳng qua thời điểm hiện tại chưa thể trao đổi.

Trong khi cô còn miên man trong dòng suy nghĩ lại không hay biết bóng đen vô thực đang quan sát mình trong màn đêm, nói chính xác hơn là thứ đó đang nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống của cô.

Đây là thứ gì? Nguyệt Trì tự hỏi.

Cậu biết bọn họ là người chơi, tồn tại vì mục đích trở thành nguồn năng lượng cung cấp cho "nó" để vận hành các thế giới nhỏ. Nếu đã cố ý chăn dắt thì cần gì bày vẽ ra thứ này, đột nhiên "nó" khiến cậu hoài nghi, đây không giống cách thức tàn bạo "nó" hay làm lắm. Từ khi nào "nó" lại tốt bụng tạo ra đường tắt cho người chơi dễ dàng vượt ải vậy?

Nguyệt Trì bối rối, đem theo sự bối rối xuyên qua bức tường đi kiếm bầy quỷ quái nhỏ lảng vảng trong đêm.

Giấc ngủ của đám người chơi không được thoải mái cho lắm, bọn họ đã dành hơn nửa đêm cho việc tìm kiếm manh mối nhưng thanh tiến độ không có bất kỳ dao động nào. Cứ thế, cả bọn đi làm mấy bước vệ sinh cá nhân cơ bản rồi tập trung ở bàn ăn.

Các bữa trong ngày đều do một tay vợ trưởng thôn nấu, bữa nào cũng đều rất thịnh soạn. Mới sáng sớm đã có thịt để ăn, tuy cách chế biến đơn giản vẫn rất vừa miệng các người chơi.

Nhưng người chơi lại chưa từng nhìn thấy mặt mũi vợ trưởng thôn bao giờ.

Trưởng thôn thấy xuất hiện thêm một đứa trẻ, làm như không có chuyện gì bất thường mà còn chuẩn bị thêm một bộ chén đũa. Dĩ nhiên bộ dạng nhiệt tình này của ông ta làm đám người chơi nghi vấn, cố ý dò hỏi.

"Trưởng thôn, hai người biết thằng bé này là con nhà nào không? Chúng tôi gặp nó bị lạc trên đường nên muốn đưa về."

Ông ta giả vờ nhìn kỹ Nguyệt Trì thêm mấy lần bèn lắc đầu, có hơi ngạc nhiên nói: "Chưa từng thấy, tôi còn tưởng thằng bé đi theo mấy người. Chắc là người ở thôn dưới núi ham chơi quá nên lạc lên đây."

"Mấy cô cậu không ngại thì chăm sóc thằng bé mấy hôm, người nhà nó sẽ tới đón."

Nói xong, trưởng thôn nở ra nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác khi đám người không chú ý.

(*)Chiêu Dương ở đây có nghĩa là ánh sáng rực rỡ, nơi được mặt trời chiếu tới.

****

"Nó" ở đây không phải hai khứa chồng của bé Trì, phần giới thiệu mở đầu truyện đã nhắc đến gòy đóa🥺

Mai mốt bé nhận ra bản thân đào nhầm góc tường xem coi chồng có tét mông ẻm không nè=)))