Chương 3: Thôn Chiêu Dương

Nhìn món ngon bày trước bàn, Nguyệt Trì hoàn toàn không có hứng thú ăn. Đêm qua cậu đã hấp thụ vài con quỷ nhỏ, tinh thần được nâng cao nên đồ ăn của con người không làm cậu thèm muốn.

Vương Hùng gắp vào chén cậu hai đũa thịt xào đậu que: "Ăn đi nhóc con, trẻ con không ăn no thì làm sao có sức chơi."

Nói xong, gã khoe ra bắp chuột cuồn cuộn trên tay.

Chưa nói đến chiều cao khiêm tốn của Vương Hùng, cơ bắp của gã phát triển quá tốt khiến cơ thể của gã trong mắt người khác thấy có hơi...đυ.t. Đằng này gã cố gắng phô ra cơ bắp của mình khiến các thớ cơ căng to hơn, không hề đáng sợ ngược lại trông khá buồn cười.

Khóe miệng Nguyệt Trì hơi nhướng lên, cố gắng nhịn cười nhưng không được. Tiếng "phụt" rõ ràng vang lên kế đó là tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, y như hiệu ứng domino. Ngoại trừ Tần Kiệt, mấy người chơi khác không hiểu sao lại cười hùa theo.

Hoặc có lẽ là do khi Nguyệt Trì cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ và hai cái răng nhòn nhọn như răng nanh, khiến các đường nét hài hòa trên khuôn mặt trở nên tinh nghịch, năng động hơn làm người ta vui lây theo trò đùa của cậu nhóc?

"Các người cười gì chứ? Cơ bắp hoàn mỹ thế này chưa chắc tìm ra được người thứ hai đâu."

Vương Hùng tỏ ra hậm hực, thực chất gã là một người tốt, biết hình thể bản thân trong mắt người khác khá buồn cười nhưng gã rất tự hào về chúng. Trong thế giới vô hạn, nơi tụ tập các người chơi sau khi trải qua các trận sinh tử, gã đã tự mở cho mình một khu tập gym riêng.

Nghĩ tới đây, gã "hừ" một tiếng, người lớn không thèm so đo với tụi con nít. Trông vậy thôi chứ ở phân khu nghỉ ngơi có kha khá cánh mày rau vô cùng hâm mộ mớ "thịt" này của gã lắm đấy.

Nguyệt Trì không muốn lãng phí thức ăn đành phải cam chịu cầm hai "cái que" lên, bắt chước theo động tác của mọi người. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng đến thực thể, hai tay cầm đũa run không ngừng, đôi đũa tẹt ra mỗi đầu một hướng, động tác không hề thành thạo.

Mắt thấy "kẻ đầu sỏ" cười mình ăn uống khổ sở như vậy mà Vương Hùng không cười trên nỗi đau người khác, gã đổi cho cậu sang cái muỗng. Lần này, tay vẫn có hơi run nhưng không đến nỗi làm rơi vãi đồ ăn trong chén.

Đột nhiên Nhật Phương hỏi: "Bé Trì, bộ em không quen xài đũa sao?"

Xưng hô thân mật này bắt nguồn từ Lệ Ý, đêm qua chị thức nên nghe thấy, từ đó thuận miệng gọi cậu như vậy luôn.

Cậu gật đầu rồi đưa muỗng cơm vào miệng, nhạt nhẽo giống như đang nhai sáp vậy.

Mấy người chơi khác nhìn qua dáng vẻ yên tĩnh ăn cơm của cậu nhóc. Nước da của cậu có màu trắng hồng hào khỏe mạnh, khác biệt hoàn toàn với mấy đứa con nít đồng tuổi trong thôn có màu da lúa mạch hoặc hơi ngăm ngăm. Kết hợp với việc cậu không quen dùng đũa mà ở độ tuổi đáng lẽ phải biết từ lâu, từ đó đoán rằng Nguyệt Trì là con của gia đình giàu có nào đó dưới chân núi. Như một vị hoàng tử bé được nuôi dưỡng trong nhà kính, không may bị lạc tới đây.

Sắp xếp suy đoán không hề mâu thuẫn chút nào, dựa vào việc trưởng thôn đối xử tốt với cậu là chuyện bình thường, có lẽ ông ta cũng hiểu.

Nguyệt Trì trầm ngâm ăn cơm, sức mạnh của cậu còn quá yếu dù đã hấp thụ vài con quỷ nhỏ trước đó. Để tránh chuyện ngoài ý muốn nên cậu mới bóp méo một ít ý thức của trưởng thôn, khiến ông ta đối xử bình đẳng với cậu như đám người chơi, nhưng sẽ không tránh được vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn nếu nó đến từ ác ý của phó bản.

Sau khi ăn sáng xong thì mấy người chơi tiếp tục ra ngoài tìm kiếm manh mối, để cho giống những du khách tham quan hơn, bọn họ mang theo camera cầm tay. Biết rằng khi đi tìm manh mối có thể đối mặt với nguy hiểm, dứt khoát để Nguyệt Trì ở lại nhà trưởng thôn.

Trước khi đi bọn họ vẫn không yên tâm, nét mặt Nhật Phương dịu hơn chút, dỗ dành cậu như em trai ruột.

"Mấy anh chị đi một chút, bé Trì ở nhà đợi nha, bé ngoan sẽ có thưởng."

Tuy không hiểu gì, Nguyệt Trì vẫn gật đầu.

Cậu đứng ngoài cửa thấy bọn họ đã đi một đoạn khá xa, thính giác của cậu so với người chơi còn muốn vượt trội hơn nữa. Cho nên liền nghe thấy giọng nói hơi trầm tràn đầy miệt thị của Tần Kiệt.

"Chỉ là một NPC thôi mà cô giả vờ gì chứ? Huống hồ còn là một đứa con nít có giúp ích được gì?"

Nhật Phương không chịu thua kém, giọng chị ta lạnh lùng hẳn: "Thì? Nó vẫn là trẻ con, anh tính ra tay với trẻ con sao?"

Dời sự chú ý sang chỗ khác, cậu ra ngoài sân nhỏ, ngồi lên cái giường gỗ mục nát đặt ngoài trời. Kế đó thuận tay bẻ hai cành cây được tính là thẳng và lấy vài viên đá nhỏ, tập đi tập lại động tác gắp đũa. Dường như việc xảy ra sáng ngày hôm nay đã trở thành oán niệm trong người cậu nhóc.

Bên phía người chơi, bọn họ chia ra hai nhóm nhỏ để đi lần manh mối. Theo như lời giới thiệu của nhiệm vụ, bầu trời của thôn Chiêu Dương luôn luôn âm u như sắp chuyển mưa, càng về chiều, trời càng tối nên người trong thôn hạn chế việc ra ngoài. Việc mất đi ánh sáng, cây cỏ không thể quang hợp, người ở đây ít ra ngoài trừ khi có chuyện.

"Lạ quá, người dân không trồng trọt thì họ sống nhờ vào gì? Gia súc, gia cầm cũng cần thực vật để sống nữa."

Nhật Kha vốn là sinh viên khối khoa học tự nhiên, cứ cho là không phải thì ai cũng nên biết lí lẽ này.

Nhà của trưởng thôn luôn đãi người chơi bằng nhiều món thịt và rau quả tươi, nói không nuôi động vật gϊếŧ thịt cũng quá kì.

Vương Hùng nghe thấy lời của Nhật Kha, đúng thật làm gã cứ cảm thấy quái quái sao đó. Kiểu như manh mối lù lù trước mặt mà gã không nhìn ra được. Nguyên Tiêu là người chơi lâu năm chưa được lên sàn, anh ta nói ra mấy điểm ngờ vực của mình.

"Vợ của trưởng thôn, người dân ở đây." Tất cả đều không ra ngoài, phải chăng đang lo ngại thứ gì?

Đáp án chính là ánh sáng. Ban ngày tuy trời âm u nhưng không đến nỗi bao phủ hết, đường đi trong thôn khá sáng sủa.

Nhật Kha nghĩ đến Nguyệt Trì bị bỏ lại ở nhà trưởng thôn, mặt mũi không khỏi tái mét.

Người trong thôn rất đông, nếu đem so với mật độ dân số của thôn cũng quá nhiều rồi. Đa số đều là thanh thiếu niên trai tráng ở độ tuổi khỏe mạnh, theo như lời trưởng thôn kể rằng thôn bọn họ có phong tục kính lão đắc thọ vô cùng nghiêm khắc, hiếm khi để người lớn tuổi rời khỏi nhà.

Bọn họ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tiến vào phó bản, trưởng thôn than thở nặng nề.

"Nếu như con trai tôi còn sống cũng đâu đến nước tiếp tục gánh trọng trách vất vả như bây giờ."

Chỗ này người chơi hiểu, nói trưởng thôn là ngoại lệ, người già không ra ngoài thì tại sao đến cả đám thanh thiếu niên kia cũng lủi thủi trong nhà?

Nhật Phương, Lệ Ý và Tần Kiệt chung một nhóm.

Trên đường cực kỳ thiếu hơi người, đã vậy còn khiến đám người chơi rờn rợn sống lưng khi nhận ra có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ. Cái nhìn ác ý, nhớp nhúa tựa như mơn trớn trên từng tấc da tấc thịt mỗi người, không khỏi khiến bọn họ tăng tốc bước chân.

"Chị Phương, tụi mình rời khỏi đây được không?" Lệ Ý ngước đôi mắt sóng sánh nước nhìn chị ta: "Em...em cảm thấy không ổn..."

Nhật Phương thở dài, định tìm lời lẽ an ủi cô gái nhỏ một chút liền có người xuất hiện.

Là một thanh niên trẻ tuổi.

Đúng thật là người đó rất trẻ nhưng tướng đi lọm khọm kì quặc, trông như người già vậy. Đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn ba người đầy trìu mến, giống cách đối với con cháu của mình.

"Mọi người đang đi dạo sao?" Người thanh niên đó hỏi: "Hình như mấy cậu là khách quý của trưởng thôn?"

Ánh mắt của hắn ta khi nói tới đây có chút hứng thú, tò mò nhìn ba người chơi.

Tần Kiệt vốn độc mồm, sống lưng thẳng tắp, lầm bầm chửi rủa gì đó làm người ta nghe không rõ.

Trở lại nhà trưởng thôn, Nguyệt Trì ngoan ngoãn ngồi chơi một mình trên giường mục dưới mái hiên ngoài sân. Được che chắn nên khoảng sân chỗ cậu nhóc ngồi rợp bóng râm dày đặc.

Lúc này, có bóng đen lặng lẽ tiếp cận sau lưng cậu.

Vốn chưa tiếp cận được con mồi, sinh vật đó bỗng chốc dừng lại, cách cậu khoảng chừng mấy gang tay. Đôi mắt đỏ của nó hơi dại ra, y hệt con thú nhỏ đang phải đối mặt với tồn tại còn mạnh hơn mình gấp trăm lần. Nó vẫn còn lý trí, nó cảm nhận được có thứ gì đó đang vuốt ve đầu mình, một bàn tay vô hình sẵn sàng bóp nát đầu nó bất cứ khi nào.

Cậu chưa từng đặt ánh mắt lên người nó, chỉ ra lệnh: "Cút đi."

Sinh vật đó vội vã chạy vô trong nhà, hoàn toàn không có lá gan đi "trêu chọc" ôn thần lần thứ hai.

Đồng thời sau đó vài ba phút, Nhật Kha vội vã chạy về, anh ta thở không ra hơi, mặt mũi đỏ bừng suýt nữa nghẹn không khí vì hít thở gấp gáp. Theo đó là Vương Hùng, còn Nguyên Tiêu muốn ở lại đi dạo thêm mấy vòng sẽ trở về sau.

"Em không sao chứ? Em ở đây có thấy ai bất thường không?"

Cậu nhóc hơi híp mắt lại, khóe môi hơi cong lên tựa hồ đang cười, bề ngoài cực kì vô hại trông không giống nói dối: "Làm gì có, mà sao anh lại chạy về gấp vậy?"

Nhật Kha có chút khó nói, anh không biết giải thích làm sao với NPC trước mặt, chẳng lẽ nói vợ trưởng thôn là quỷ hại người? Có khi cậu còn chẳng tin rồi cho là anh cố ý hù dọa nữa.

Một cú đập mạnh vào vai Nhật Kha, ý tứ châm chọc trong miệng Vương Hùng không ngớt: "Cậu lo xa quá rồi, đó chỉ mới là suy luận chưa được chứng thực."

Tự nhiên thấy anh hốt hoảng chạy về còn tưởng có chuyện gì gấp, ra là sợ lời lẽ của Nguyên Tiêu thành sự thật. Ngoài mặt gã giả vờ không để ý nhưng đôi mắt đã bán đứng hết, gã nhìn quanh sân nhà không thấy ai khả nghi mới yên tâm. Ngay cả trưởng thôn luôn ở nhà giờ này cũng không thấy đâu.

Gã xoay người ra ngoài cổng, muốn gọi Nhật Kha đi tiếp lại hơi do dự rồi mới đưa ra quyết định khác.

"Giờ đi thôi, dẫn theo thằng nhỏ nữa."

*****

Để phân biệt xưng hô tý nè, nhiều người quá ;;-;;

Vương Hùng: gã/gã ta

Nhật Phương: chị/chị ta

Tần Kiệt: y

Nguyên Tiêu: hắn/hắn ta

Lệ Ý: cô/cô ta

Nhật Kha: anh/anh ta

Nguyệt Trì: cậu

(Có thể tùy cảnh không có người này mà có sự xuất hiện của nhân vật mới thì sẽ dùng xưng hô trước đó. Như lúc đầu mị để Nhật Kha là cậu ta, sau đó có cảnh chung của Nguyệt Trì với Nhật Kha lúc thì cậu, lúc thì cậu ta nên loạn lắm.)

(Vd: xưng A là hắn nhưng cảnh này không có A mà có B là nv mới thì xưng B là hắn)

P/s: tiếng Việt phong phú mà nhiều người cũng bắt bí xưng hô thôi:))