Chương 1: Cuộc sống thường nhật

Màn đêm như một chiếc l*иg kính vô hình đem con người nuốt chửng bên trong, có nhiều người sẽ trốn tránh bóng tối tìm đến nơi có nguồn sáng để xua tan sự sợ hãi cô độc, còn có người lại chọn ngồi yên bên trong, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Giữa dòng người đang dạo phố về đêm trên con đường thành thị nhộn nhịp, cô nàng Tô Khương Du lại trở nên nổi bật. Cô khoác trên mình một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần jean bó sát khoe trọn vòng ba quyến rũ. Mái tóc màu đen huyền uốn xoăn nhẹ nơi đuôi tóc như càng giúp cô thêm phần xinh đẹp. Khuôn mặt dù ẩn hiện trong màn đêm, chỉ có vài ánh đèn đường le lói nhẹ trên khuôn mặt cũng đủ khiến ai một giây lỡ nhìn thấy dung nhan cũng sẽ tự nguyện sa vào. Những ánh nhìn không chút kiêng dè của các chàng trai lẫn ánh mắt ghen tỵ soi mói của những cô gái cứ như đều tụ hết lên người của cô. Dù đã quá quen với những loại ánh nhìn này nhưng Khương Du có chút nhíu mày không thoải mái. Cô không phải là một người không hiểu rõ bản thân, cô tự biết từ nhỏ mình có những lợi thế và khuyết điểm gì, chính vẻ ngoài có chút nổi bật đã đem đến cho mình không ít rắc rối, có nhiều khi cô thấy cái vẻ đẹp mà mọi người cho là lợi thế của cô thì chính cô lại xếp nó vào những thứ phiền phức nhất. Cô vốn định đi bộ thư giãn bản thân, sẵn việc giúp tiêu hóa thức ăn sau bữa ăn tối, cô sống ở một căn hộ ở gần đây, cũng thật tiện khi nó lại gần công viên nên đi dạo trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi ngày của Khương Du. Căn hộ cô sống nằm ở Bắc Kinh-Một thành phố mà nhịp sống hối hả, không có chỗ cho những kẻ lười biếng chậm chạp...Thật không giống ở quê cô-Một vùng quê yên bình, mỗi khi ánh mặt trời vừa rọi chiếu những tia sáng đầu tiên trong ngày, mọi người sẽ có thể nhâm nhi một ly sữa ấm, cũng có thể là một tách cà phê ngắm nhìn bình mình. Đến chiều, sau khi hoàn thành công việc sẽ quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình, cùng người thân nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối. Đó cũng là lúc mặt trời dần dần lặn xuống sau một ngày mệt nhọc lan tỏa ánh sáng lên bức tranh đồng quê yên bình này. Nhưng khi về đêm, không hẳn gia đình nào cũng sẽ vui vẻ trò chuyện hạnh phúc bên nhau. Chẳng hạn gia đình cô, cha mẹ một bên cãi vả vì chi phí sinh hoạt, nhiều lúc không còn chỗ giải tỏa lại tìm đến cô như một chiếc thùng xả giận. Nhưng cô gái nhỏ năm ấy không một chút cảm xúc, cứ như lời họ nói không phải là nói với cô. Tuổi thơ đã xây đắp cho cô tính cách như bây giờ, lạnh lùng vô cảm, thậm chí còn bị xem là kẻ vô tâm vô phế.

Khương Du cứ chạy vô định như vậy, như một kẻ độc hành đi một mình về phía trước, mãi đến khi thấy cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi mới quay đầu chạy trở lại về căn hộ.

Căn hộ cô mua nằm ở chung cư Babylon nổi tiếng là đắt nhất Bắc Kinh (cái này mình bịa ra đó), vì nó có đầy đủ tiện ích mà cô cần, lại còn khá gần trụ sở cảnh sát Bắc Kinh-nơi làm việc của cô. Với nghề nghiệp là một cảnh sát tất nhiên việc có được một căn hộ cao cấp không phải dễ nhưng Khương Du rất biết quản lí thời gian của mình, những lúc rảnh cô sẽ lên mạng học một số kĩ năng như lập trình, thiết kế game. Ngoài ra nhiều nhà thiết kế còn mới cô làm người mẫu cho show của họ nên khoảng tiền thu nhập của cô hằng tháng cũng không thấp. Nhưng có ai quản được miệng đời, vì nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp không khác gì Đắc Kỷ trong truyền thuyết nên thêu dệt rằng đằng sau rằng cô đang bị bao dưỡng. Nhưng cô chẳng có dư thời gian mà để ý những tin tức kia, dù gì cũng không phải là sự thật, cô chỉ cần sống không thẹn với lòng, dù họ nói gì cũng chả làm cô mất đi da thịt gì.

Vừa mở cửa vào căn hộ, cô nhẹ gỡ bỏ giày thể thao xuống, lết thân vào nhà tắm ngay. Tiếng nước ti tách rơi trên nền gạch, hơi nước ấm áp lan tỏa như màn sương mờ ảo nhưng không che lấp hết được cơ thể trắng ngần của cô gái ấy, đường cong cơ thể hiện lên thật rõ ràng. Cánh tay mềm mại đưa vào trong dòng nước chảy xuống gột rửa mọi khói bụi đọng lại. Ngâm mình vào chiếc bồn tắm phủ đầy hoa hồng, Khương Du tựa lưng về thành bồn khẽ nhắm mắt thư giãn một lúc, khuôn mặt sắc sảo lúa này mới lộ ra chút thư thả, cơ mặt giãn ra một chút, như bao mệt mỏi ưu tư đều theo dòng nước này gột rửa đi.

Hoa hồng đỏ rực tỏa nhẹ một mùi hương quyến rũ, mà thân thể ngâm trong nó lại trắng ngần mềm mại như một tấm lụa đào. Khương Du khẽ lắc mình chìm dần người xuống dưới, mái tóc dài tản ra ở trên nước bồng bềnh xinh đẹp.

Ở dưới làn nước thư giãn một hồi, Khương Du đứng dậy khỏi bồn, tay vớ lấy chiếc áo tắm mặc nhanh lên người. Tắm bồn xong cô thấy khá thoải mái, tính tìm máy để sấy khô tóc thì chiếc điện thoại trên bàn trang điểm lại sáng đèn báo hiệu cuộc gọi. Khương Du đi đến, đưa mắt nhìn dãy số gọi tới thì liền tiên đoán được chắc chắn cô lại sắp rơi vào một kế hoạch nào mới của người này:

"Chào Phó giám đốc Dương"

"Khương Du, tôi muốn hỏi cô một chuyện" Đầu dây bên kia là giọng nói mang ý cười của một người đàn ông trung niên.

"Vâng, ông cứ nói"

"Ngày mai tôi sẽ cho cô tan làm sớm, sau đó cô hãy đến nhà hàng Garden, tôi muốn mời cô dùng bữa"

Chỉ vì một bữa ăn mà đặc cách cho cô tan làm sớm? Nghe qua đã biết có điều bất thường nhưng Khương Du không muốn làm ông ấy thất vọng nên đành chấp nhận, cuối cuộc gọi còn nghe tiếng cười thõa mãn của ông ấy, muốn không khiến Khương Du nghi ngờ cũng khó.

------------------Xin lỗi mọi người nhưng mình sẽ chuyển hướng câu chuyện theo hướng khác nên nếu có thể bạn hãy đọc lại từ chương 1 này giúp mình nhé