Chương 5: Đổi người

Kể từ sau khi công chúa Ngọc Chân được ban cho Liễm Tú Viên, liền ở trong vườn xây dựng mấy tòa nhà.

Tuy rằng không hoa quý phú lệ bằng phủ công chúa, nhưng cũng coi như thanh u thanh nhã, rất tao nhã.

Tư Mã Thanh Quan được đưa đến một gian phòng cho khách.

Hòa Tú cởi bỏ trang sức trên người, lại cởϊ áσ khoác ngoài cho nàng rồi mới rời khỏi phòng.

Tư Mã Thanh Quan vừa nghĩ muốn ở trên giường nghỉ ngơi, lại thấy Thôi Phong Thụy mặc bạch y từ ngoài cửa tiến vào.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Tư Mã Thanh Quan nửa dựa vào giường hỏi hắn.

"Bẩm trưởng công chúa điện hạ, Hòa Tú cô cô bảo thần tiến vào hầu hạ cho ngài."

Thôi Phong Thụy chung quy vẫn còn nhỏ tuổi, không dám ngẩng đầu mà quỳ trên mặt đất đáp.

"Hòa Tú thật đúng là . . . . . . "

Tư Mã Thanh Quan lúc này đã say không nhẹ, không còn tâm tư đâu mà gọi Hòa Tú vào trách cứ.

"Vậy ngươi ngồi bên kia."

Tư Mã Thanh Quan chỉ vào chiếc giường nhỏ bên cửa sổ, sau đó loạng choạng đứng dậy, đến giá sách gỗ lim phía sau bàn làm việc tiện tay rút ra một quyển sách, mở đại một trang rồi ném cho Thôi Phong Thụy.

"Không phải ngươi biết đọc sách sao? Đọc đoạn này cho ta nghe.”

Nàng nói xong liền lảo đảo trở lại giường.

Thôi Phong Thụy nghe theo phân phó, nhặt trang kia bắt đầu đọc.

Thanh âm thiếu niên trong trẻo, đọc chính là Vệ Phong Thiên trong thi kinh.

Tư Mã Thanh Quan có chút khó chịu trong người.

Nguyên bản nàng rất vui vẻ nghe vị lang quân mang theo giọng nói ngây ngô này đọc sách, chỉ là lúc này đã uống say rượu, khí huyết khô nóng cuồn cuộn dâng lên:

Mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Ngay cả lang quân kia từ lúc nào đã dừng đọc sách cũng không chú ý tới.

Từ lúc Thôi Phong Thụy niệm đến hai chữ "Hữu Hồ" thì đã bị buộc phải dừng lại.

Giờ phút này hắn đang quỳ nằm trên mặt đất, lạnh run nhìn nam tử mặc bạch y đột nhiên xông vào trong phòng, cầm kiếm chỉ vào hắn.

Nam tử này diện mạo cực kỳ thanh tuấn, khí chất càng không tầm thường, một thân quý khí hơn bất kỳ đệ tử vương hầu nào hắn từng gặp qua.

Thôi Phong Thụy không biết người này, nhưng lại biết nam tử này nhất định là người có địa vị tôn quý, bằng không cũng không có khả năng ở trong khách xá của công chúa Ngọc Chân tùy ý ra vào.

Mũi kiếm của nam tử chỉ chỉ cửa phòng, ý bảo để hắn ra ngoài.

Thôi Phong Thụy nhìn trưởng công chúa say rượu nằm trên giường, lại nhìn ánh mắt nam tử bỗng nhiên lạnh thấu xương, vội vàng từ trong phòng lui ra ngoài.

Hắn chạy ra khỏi cửa phòng liền muốn đi bẩm báo công chúa Ngọc Chân, nhưng mà không đợi hắn kịp dời chân, ở góc đường đã có một vị nam tử áo vải tựa tiếu phi tiếu ngăn cản hắn.

“Thôi tiểu lang quân, cùng ta đi một chuyến đi."

Tư Mã Thanh Quan nằm ở trên giường không hề hay biết hết thảy những chuyện phát sinh bên ngoài phòng, trên thực tế, ngay cả việc người ở bên cạnh đã sớm thay đổi thành một người khác nàng cũng không phát hiện ra.

Nàng vùi đầu vào chăn, đầu óc còn đang choáng váng. Chợt cảm thấy có người vuốt ve lưng mình.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Không phải ta bảo ngươi đọc sách sao?”

Tư Mã Thanh Quan nằm trong chăn lớn có chút rầu rĩ, nhưng mà nàng đã say đến mức ngay cả mắt cũng không mở ra được.

Không nghĩ tới thiếu niên này nhìn tuổi còn nhỏ, lá gan ngược lại rất lớn.