Chương 3: Chương 1 (3)

Ở Trần Giai Hòa nhẹ nhàng an ủi, Triệu Giác mạnh mẽ gạt đi cảm giác tội lỗi, hướng xe đi ra khỏi con phố, đường phố lại một lần nữa an tĩnh lại.

Biên Biên nâng tay nhỏ lên lau sạch đi nước mắt, nhẹ nhàng kéo kéo tay của gấu bông: "Không sao hết."

Cô bé tuy ngây thơ nhưng biết rõ, lý do người khác không muốn mang theo mình đi cùng là vì cô bé sẽ kéo chân sau.

Tựa như gia gia vậy, gia gia chưa từng giấu cô bé chuyện ông nhặt được bé ở thùng rác.

Cho nên khi gia gia cứu được bé đã tên cho bé là Biên Biên, bởi vì bé là nhặt được ở thùng rác ven đường.

Cô bé cùng với gia gia đi qua nhiều nơi khác nhau, trên đường gặp được rất nhiều cô chú đi cùng đường, có một lần Biên Biên nghe được một chú nói cô bé là người kéo chân sau.

Cô bé hỏi gia gia kéo chân sau nghĩa là sao, gia gia nghe xong thì không vui, mang theo bé tách ra khỏi mấy cô chú kia.

"Hôi Hôi, chị nhớ gia gia." Biên Biên nói với con gấu bông.

Ngoài Hôi Hôi ra thì không có ai nói chuyện với cô bé.

"Chúng ta mang đến cho gia gia đồ ăn ngon đi." Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Biên Biên mắt sáng rực lên.

Biên Biên lập tức quay lại chỗ thùng giấy, lấy ra một cái túi, trước khi Triệu Giác cùng Trần Giai Hòa tiến vào siêu thị, Biên Biên cũng đã vào từ trước, nghe được âm thanh cô bé mới trốn vào trong thùng giấy.

Gia gia đã nói, nếu có mấy cô chú mà không biết có phải người tốt hay không thì nhất định phải trốn đi.

Nhưng mà cô bé vẫn bị phát hiện.

"Lần sau chúng ta phải trốn càng kĩ hơn mới được." Biên Biên vui sướиɠ nói chuyện cùng con gấu bông.

Trong túi cô bé có bánh mì, nước cùng mì ăn liền, Biên Biên cố sức mang theo túi đồ, ở mạt thế thiếu thốn vật tư, lương thực chính là thứ mà con người cần nhất.

Biên Biên rất gầy, cô bé so với các bạn nhỏ cùng tuổi thì thấp hơn nhiều.

Túi đồ thực nặng, Biên Biên chỉ có thể kéo lê đi.

Cô bé biết gia gia hiện đang ở đâu.

Hôm nay đồ ăn trong nhà đã hết sạch, cô bé phải lấy hết can đảm ra ngoài tìm thức ăn, bé tìm được nhiều đồ như vậy gia gia nhất định rất vui.

Biên Biên kéo túi đến gần một tiểu khu năm tầng.

Đây là một tiểu khu cũ, đã sớm không còn ai ở, gia gia tìm được nơi này cảm thấy cũng không tệ lắm liền cùng Biên Biên ở tầng năm.

Cửa lớn của tiểu khu là một tấm kim loại lớn, đó là do gia gia gia cố lại, Biên Biên lấy xuống chìa khóa trên cổ mở cửa lớn rồi chui vào, lại cẩn thận khóa kỹ cửa.

Gia gia đã nói qua, khóa kỹ cửa thì quái vật sẽ không vào được.

Biên Biên trước tiên là lên tầng ba, đem đồ ăn đặt ở tầng ba.

Ban đầu cô bé cùng gia gia sống ở tầng năm, nhưng đột nhiên có một ngày gia gia đem tầng ba dọn dẹp để Biên Biên ở một mình tại tầng ba, sau đó đem hai tầng trên tầng ba chặn kín lại chỉ để một cái cửa nho nhỏ. Cô bé không vào được mà gia gia cũng không ra được.

Mới đầu gia gia vẫn sẽ cùng cô bé cách cửa nói chuyện, nhưng sau đó gia gia không đồng ý để cô bé đến nữa.

Biên Biên là một cô bé nghe lời, gia gia nói gì bé liền nghe theo, chính là lâu như vậy gia gia không có ăn gì nhất định là sẽ đói bụng.

Biên Biên đem đồ ăn lấy ra xem, tổng cộng có mười chai nước khoáng, năm gói mì, năm túi bánh mì, còn có một ít kẹo.

Biên lấy năm bình nước, ba gói mì, ba túi bánh mì mang cho gia gia. Không đưa gia gia kẹo được, răng của gia gia yếu không thể ăn kẹo.

Túi bớt đồ đi một nửa trọng lượng giảm đi không ít, Biên dùng hai tay có thể nhấc lên được.

Cầu thang từ tầng ba đi lên bị một lớp kim loại thật dày vây quanh, một khe hở cũng không lọt, ở giữa có một cửa nhỏ cỡ 10cm.

Cầu thang rất tối, Biên Biên nhìn bước tường kim loại chân có chút chần chờ, gia gia đã nói cho dù xảy ra chuyện gì, nghe được âm thanh gì thì cô bé đều không được phép đi lên.

Nhưng mà....

Cô bé nhìn túi đồ ăn.

Cái túi nặng làm cho hai tay nhỏ của Biên Biên đỏ lên có chút thâm tím.

Cô bé sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét đồ ăn vào, gia gia hẳn sẽ không trách bé đâu.

Biên Biên từng bước đi lên.

Chiều cao của cô bé vừa vặn đầu cao tới cửa nhỏ kia, có thể thông qua cửa nhìn tình huống bên trong.

Không nhìn thấy bất cứ cái gì, nhưng lại nghe được tiếng bước chân nặng nề, còn có âm thanh cọ xát kỳ quái, giống như âm thanh mà cô bé nghe từ những con quái vật ngoài kia.

Nước mắt Biên Biên nháy mắt lăn xuống, nhưng bé không có khóc ra tiếng, mà yên lặng một bình lại bình bình nước đưa qua cửa, sau đó là bánh mì.

Cô bé nghe được tiếng đập phá.

Thân thể nhỏ bé của Biên Biên run lên, bé lau sạch nước mắt, nhặt con gấu bông rơi xuống bên cạnh lên, nỗ lực khống chế tiếng khóc nức nở: "Con không sợ, gia gia nhất định sẽ đến ăn."

Khi xuống tầng, Biên Biên trượt chân, cả người ngã xuống cầu thang, đúng lúc này thân thể bé bỗng nhiên dừng giữa không trung, tiếp theo quỷ dị mà đưa đến cửa tầng ba.

Biên Biên vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở cửa, nâng khuôn mặt nhỏ nhìn gấu bông lăn nhanh từ cầu thang xuống, lại nhìn chính mình.

Vì cái gì cô bé lại không có bị ngã?

.......

"Điện hạ, ngài có vẻ đang rất lo lắng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Trong phòng tắm kim bích huy hoàng, robot quản gia hòa ái dò hỏi người đàn ông trẻ tuổi ở bồn tắm.

Tu Cẩn phất phất tay: "Con gái của ta vừa rồi thiếu chút nữa thì bị ngã, may mắn ta dùng tay giữ được con bé."

Robot quản gia: "???"

Tu Cẩn: "Ngươi không hiểu, ra ngoài đi."

Robot quản gia làm hết phận sự dò hỏi: "Điện hạ, ngài có con gái lúc nào vậy ạ?"

Tu Cẩn nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi, trả lời: "Vừa mới."

Robot quản gia: "Thỉnh đưa vào huyết mạch truyền thừa của ngài, tôi sẽ mau chóng lưu vào hệ thống."

Tu Cẩn: ".....Cút đi."

Robot quản gia: "Dạ."

Trực tiếp biến thành quả trứng lăn nhanh ra khỏi phòng tắm.