Chương 5: Chương 2 (2)

Tu Cẩn xem xong đoạn giới thiệu thì khẽ nhíu mi, hắn sinh ra đã là hoàng tử, là vị hoàng tử nhỏ nhất của Đế Hoàng, hưởng muôn vàn sủng ái.

Hắn không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn đối với kinh doanh lại càng có hứng thú hơn. Dựa vào đầu óc kinh doanh thiên tài, cường thế cắm một chân vào mạch máu của nền kinh tế đế quốc, trở thành quý tộc giàu có nhất đế quốc.

Vậy nên đọc xong cốt truyện làm Tu Cẩn cảm thấy không thoải mái, có chút áp lực.

Chờ phần giới thiệu biến mất, xuất hiện trước mắt là hình ảnh cô bé nhỏ mang đồ ăn đến cho gia gia.

Hình ảnh cực kì rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy biểu tình khổ sở của cô bé, cùng với từng giọt nước mắt rơi xuống.

Mãnh nam đau lòng

Nhóc con đáng yêu như vậy không phải nên được gia đình để ở trong lòng bàn tay mà yêu thương sao.

Lúc Biên Biên bỗng nhiên trượt chân ngã, Tu Cẩn hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay ra đỡ, phát hiện ngón tay mình có thể di chuyển được cô bé, lúc này mới giúp cho cô bé tránh khỏi ngã.

Nhìn cô bé con vẻ mặt mờ mịt, Tu Cẩn lại vui vẻ, cách màn hình chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Biên Biên.

Thật đáng yêu~

Game này còn làm thực giống như thật, mấy cái game thực tế ảo so ra còn kém.

Mà hiện nay game mạng thực tế ảo phủ rộng toàn đế quốc, có rất ít người chơi kiểu game nhỏ trên quang não như này.

Loại game như này ra mắt một thời gian phát hiện không ai chơi liền sẽ hạ giá.

Tu Cẩn click mở thông tin game, tính xem là do công ty nào tạo ra, hắn trực tiếp thu mua hoặc đầu tư vào, kết quả lại không tìm được thông tin của công ty.

Hắn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, có khả năng là công ty quá nhỏ, cái game này đột nhiên xuất hiện như vậy, sau đó tra cũng không muộn.

Nhìn kỹ màn hình, Tu Cẩn xem xét xem game này có những công năng gì.

Khi hắn đang nghiên cứu trò chơi, Biên Biên lại giơ tay sờ sờ mặt mình, vừa mới khóc xong nên đôi mắt to có chút phiếm hồng, mắt mở to tràn đầy nghi hoặc, bé thật cẩn thật nhặt gâu bông lên, vỗ vỗ bụi trên mặt con gấu, nhỏ giọng nói: "Hôi Hôi,vừa rồi hình như có cái gì chọc mặt chị."

Gấu bông tự nhiên sẽ không thể trả lời cô bé.

Phanh!

Bức tường kim loại lần nữa truyền đến âm thanh va chạm mãnh liệt, Biên Biên theo bản năng co rúm cơ thể ngồi sụp xuống, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại muốn rơi xuống, bé nhấp môi nghẹn trở về.

Gia Gia nói, Biên Biên là một người kiên cường không thể tùy tiện khóc.

Cô bé ngày hôm nay đã khóc rất nhiều rồi, không thể lại khóc.

Giật giật cái mũi, Biên Biên xoay người tiến vào phòng đóng cánh cửa xong lại khóa trái cửa.

Cửa chính cùng cửa sổ đều được gia gia dùng kim loại gia cố qua.

Bụng khẽ kêu, Biên Biên cũng đói bụng rồi.

Lo lắng về vấn đề dinh dưỡng của cô bé, mỗi lần Lục Dữ ra ngoài tìm vật tư thứ quan trọng nhất luôn là sữa bột, cơ hồ chưa từng gián đoạn.

Nhưng là sữa bột nào có dễ tìm, lúc Lục Dữ bị cảm nhiễm, sữa bột của Biên Biên liền không còn. Lục Dữ chính là trong lúc tìm cho Biên Biên, mới không cẩn thận bị té ngã, cắt trúng tay.