Chương 2: Đi Chợ

Hạ Vũ đứng đó nhăn mặt nhìn Bạch Thiên Thanh xem nó định khóc tới chừng nào nó không nín khóc thì cô cũng mặc kệ luôn muốn khóc thì khóc đi. Khi nào khóc không nổi nữa sẽ tự động nín thôi.

Bạch Thiên Thanh đưa đôi mắt ngấn lệ lén nhìn Hạ Vũ, cô nhướng mài không nói gì Bạch Thiên Thanh dường như thấy nước mắt của mình không có tác dụng với cô cũng chẳng khóc nữa.

Hạ Vũ thấy nó không khóc nữa thì cười cười: "Khóc xong rồi? Xong rồi thì đi ngủ đi!" nói xong cô đóng cửa phòng cái rầm bỏ Bạch Thiên Thanh vẫn còn đang đứng ở bên ngoài ôm cái tay xưng đỏ lên của mình mà xoa xoa.

Bạch Thiên Thanh di chuyển ánh mắt sang cánh cửa chính vẻ mặt nó buồn buồn hình như là đang nhớ nhà thì phải.

Đứng đó được một lúc Bạch Thiên Thanh cũng quay về phòng của Hạ An lúc này bà nghe thấy tiếng động dụi dụi mắt mơ màng hỏi: "Cháu đi đâu vậy?" Bạch Thiên Thanh leo lên giường nằm rồi trả lời bà: "Cháu đi vệ sinh ạ...."

"Ồ được rồi mau ngủ đi, khuya lắm rồi" Hạ An nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó động tác như đang trấn an nó.

Sáng hôm sau, Hạ Vũ ngáp dài ngáp ngắn đi xuống lầu cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền đi vào bếp, Hạ An đang loay hoay nấu ăn còn Bạch Thiên Thanh đang ngồi trên ghế tay còn cầm miếng bánh xốp đang chuẩn bị ăn.

Hạ Vũ bỗng nhiên đi lại bẻ phân nửa cái bánh bỏ họng nhai mặc kệ ánh mắt bất mãn của Bạch Thiên Thanh, lại thấy trên tay nó vẫn còn phân nửa cũng lấy luôn: "Không ăn thì để chị đây ăn cho...."

Rõ ràng Bạch Thiên Thanh chuẩn bị ăn thì lại bị cô không biết từ đâu chui ra lấy hết của nó đã vậy còn nói như thế nữa.

Hạ An quay lại kí đầu cô một cái: "Lớn già đầu rồi còn bắt nạt trẻ con thật là hết nói nổi với con" Hạ Vũ nhìn bà xoa xoa nơi vừa nãy bị kí cái "cốc" cũng đau đó chứ.

"Thì con có làm gì đâu, chỉ chọc nó một chút thôi mà" Hạ An thở dài không biết nói gì với cô: "Được rồi được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi chị hai à" Hạ Vũ kéo ghế ngồi vào bàn bắt đầu xơi cơm ăn.

Đang ăn thì Hạ An nói: "Hôm nay con rảnh đúng không? Vậy con đi mua đồ giúp mẹ để tối nay mẹ đi bán nha" Hạ Vũ ngơ ngác nhìn bà hỏi: "Mua gì ạ?".

Cô không biết bà ấy muốn làm cái gì, bán sao? Mà bà ấy bán cái gì chứ cô hỏi hệ thống trong đầu: "Bà ấy mua nguyên liệu để làm gì thế? Trong nguyên tác không nói về công việc của bà ấy nên tao không biết"

Tiểu Mãn lười biếng nói: "Bà ấy bán thịt nướng, xiên nướng,....nói chung là đồ nướng á mà thỉnh thoảng cũng có bán mấy cái khác nữa".

Hạ An bảo: "Đợi tí đi ăn xong rồi mẹ dặn con sao" Hạ Vũ cũng gật gật đầu, ăn xong cơm Hạ Vũ bị bắt đi rửa chén Hạ An đang ghi những nguyên liệu mình cần để lát Hạ Vũ đi mua cho bà.

Hạ An ghi xong để lên bàn kèm theo tiền mua đồ: "Mẹ để trên bán á nha xíu rửa chén xong thì đi mua về đi sẵn con ướp cho gia vị nó thấm vào thịt, rồi để vào tủ lạnh đi"

Hạ Vũ gật gật đầu ý bảo đã hiểu, cô thấy bà định đi ra ngoài thì hỏi: "Hôm nay mẹ định đi đâu à?" Hạ An cười cười hướng cô nói: "Hôm nay mẹ phải dẫn Thiên Thanh tìm ba mẹ nữa nên hôm nay có thể về trễ một chút, con quên rồi à?"

Cô nghe vậy mới nhớ ra quả thật hôm qua bà ấy có nói như thế Hạ An dẫn Bạch Thiên Thanh đi, cô nghĩ nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình: "Tìm gì chứ cũng không tìm thấy kết quả thì cũng dẫn về nhà rồi nhận nó làm con nuôi thôi...."

Tiểu Mãn không biết từ đâu chui ra: "Kí chủ cô bớt phàn nàn đi bây giờ không gặp cũng chưa chắc gì sao này đã không ở chung với nhau" Hạ Vũ nghe nó nói vậy liền liếc mắt nhìn nó: "Mi có ý gì hả nói vậy là sao?!".

Tiểu Mãn hơi cười cười nói: "Có ý gì đâu nói chơi thôi à sao kí chủ hay đa nghi quá à" cô hỏi cho có lệ vậy chứ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, cô cầm miếng giấy trên bàn và số tiền để kế bên rồi nhét vào túi quần.

Hạ Vũ hướng Tiểu Mãn nói: "Đi mua đồ nè ở đó mà nói xàm hoài....." cô ngồi xuống trước cửa mang giày rồi đứng dậy đi ra khóa cửa lại.

Hạ Vũ ngước nhìn ánh mặt trời sáng lấp lánh còn kèm theo chút ấm áp mà rực rỡ của buổi sáng. Cô lấy tay che đi ánh sáng rực rỡ đó cảm thấy có hơi chói mắt.

Hạ Vũ bỗng nhận ra mình thấy chói mắt là vì cô đang nhìn thẳng vào ánh mặt trời bảo sao không chói cho được.

Thật vô nghĩa....

Tiểu Mãn bên cạnh nhìn thấy cảnh này nghĩ thầm: "....kí chủ của nó đây là đang làm gì vậy? Tắm nắng hả, tử nhiên đang đi cái dừng lại ngước mặt lên trời rồi lấy tay che....?!"

Nó đột nhiên nghi ngờ bản thân có phải là phạm phải sai lầm rồi không! Chẳng lẽ nó đường đường là một hệ thống tài ba lại rước nhầm người bên ngoài thì bình thường như bao người bình thường khác nhưng bên trong lại bất bình thường như những người bình thường của bất bình thường khác ư?.

Nhưng nó rất nhanh liền bỏ cái suy nghĩ đó của mình: "Làm sao có thể chứ người khác có thể nhìn lầm nhưng với con mắt sắc lẻm biết nhìn người của nó thì chuyện đó là không thể nào.

Dù sao nó đã phục vụ biết bao nhiêu là người nhận không biết bao là kí chủ mỗi người bọn họ đều có sở trường, sở thích, năng lực và tiềm năng khác nhau tất nhiên họ đều có tính cách bất ổn như nhau....".

Tiểu Mãn nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhớ lại những người kí chủ trước của nó. Ôi những kỉ niệm đó thật tuyệt vời cùng những kí ức vui vẻ biết bao nếu có thể bổn hệ thống chả muốn gặp lại đám đó tí nào!

Toàn lũ báo....

Nó thẫn thờ ở đó một lúc nhìn lại đã đã không thấy Hạ Vũ đâu, trong khi nó ngẫn ngơ suy nghĩ Hạ Vũ gọi nó mấy lần không được thành ra cô mặc kệ nó ở đó rồi đi luôn.

Hạ Vũ thong thả đi trên đường bên cạnh là Tiểu Mãn đang thở hộc hộc: "Kí chủ cô thật là không được, đi cũng không kêu tôi là sao chứ" Cô nghe nó nói câu đó liền liếc nó: "Mi nói gì cơ? Tao không kêu mi á, mi có biết là tao kêu mi muốn khan cổ luôn không mà dám nói là tao không kêu mi, hả! ".

Hạ Vũ bắt đầu nói cho nó nghe chuyện lúc đó: "Đó là vậy đó tao thấy vẻ mặt của mi lúc đó như muốn bay lên thiên đàng vậy nên thôi không kêu nữa, sợ lỡ phá giấc mơ đẹp của ngươi....." nói xong cô cười khẩy nó một cái.

Tiểu Mãn bất mãn với Hạ Vũ mà nó biết nói gì nữa giờ đây vốn là lỗi của nó mà, đi được đoạn Hạ Vũ đột nhiên nhìn thấy một tấm tiền trên đường.

Cô gọi Tiểu Mãn: "Này tiểu Mãn Mãn~.." Tiểu Mãn nghe kí chủ nó thay đổi tông giọng mà nổi da gà da vịt lên: "Kí chủ cô bị làm sao vậy,..." theo như kinh nghiệm của nó thì chắc chắn không phải việc gì tốt đẹp đâu.

Hạ Vũ chỉ tay về phía trước Tiểu Mãn nhìn theo tay cô chỉ thì nó cũng thấy một tờ tiền không biết của ai làm rớt đang nằm cô đơn giữa đường.

Nó và Hạ Vũ bốn mắt nhìn nhau nụ cười dần dần mất đi nhân tính hai người bọn họ hiện đang có cùng suy nghĩ với nhau.

Hạ Vũ chầm chậm tiến lên phía trước mắt nhìn quanh xác định không có ai thì cô liền chạy nhanh lại lấy tờ tiền rồi bỏ vào túi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đáng tiếc khi cô sắp lấy được rồi thì bất chợt một đứa nhóc xuất hiện nó đút một tay vào túi quần tay còn lại đang cầm cây kẹo mυ"ŧ.

Hạ Vũ vốn định mặc kệ nó lấy tiền rồi rời đi nhưng cô chỉ mới cầm tờ tiền lên thôi thằng nhóc láo toét đó la lên: "Chú cảnh sát ơi ở đây có kẻ cư-----" nó chưa kịp dứt câu đã bị Hạ Vũ bóp mỏ lại.

"Thằng nhóc này la cái gì mà la, đây là tiền của chị đây..." thằng nhóc đó nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ nói: "Chị nói đây là tiền của chị vậy thì chứng minh cho tui xem đi"

Hạ Vũ nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường: "Sao chị đây phải chứng minh khi đây là tiền của chị chứ..." thằng nhóc đó cau mài: "Chị nói đây là tiền của chị tui không tin thì chị phải làm sao để thuyết phục tui rằng đây là tiền của chị chứ!"

Hạ Vũ cười nhạt: "Được thôi vậy nhóc con muốn chị đây chứng minh bằng cách nào đây?" Thằng nhóc đó nói: "Tờ tiền chị đang cầm là bao nhiêu? Nó có mấy số không, màu gì trên đó in hình của ai?"

Hạ Vũ nhìn thằng ranh con đứng trước mặt mình nghĩ có phải là nó bị vấn đề gì không? Câu hỏi đơn giản như vậy ai mà trả lời không được, cô không cần nhìn cũng biết trên tờ tiền này có gì: "Tờ này trị giá năm trăm đồng, có năm số không kèm một số năm ở đầu, nó có màu xanh dương, trên đây in hình Bác Hồ...."

Hạ Vũ cười đắc ý cô nghĩ chắc chắn tờ tiền này thuộc về mình là cái chắc rồi: "Ranh con chịu thua đi phần thắng thuộc về chế đây là cái chắc..." vẻ mặt thằng nhóc đó xám xịt mài nó nhíu lại ngước nhìn Hạ Vũ môi mấp máy: "Số seri là mấy? Nếu chị là chủ sở hữu của tờ tiền đó thì đọc sô seri đi!".

Hạ Vũ xịt keo tại chỗ cô không nghĩ nó sẽ hỏi câu này thấy cô không trả lời được thằng nhóc kia liền đắc ý: "Vậy để tui đọc cho mà nghe số seri là 18888888" Hạ Vũ dò lại rồi nhìn nó khinh bỉ nói: "Sai rồi nhóc ranh, cái trên này là 18888887 cơ tưởng thế nào...."

Đúng lúc một người đàn ông đeo kính đang lò mò tìm cái gì đó thì đột nhiên chạy lại chỗ Hạ Vũ hớn hở nhìn vào tờ tiền trên tay cô nói: "Cái này có phải cháu lụm được không?"

Cô gật đầu trên mặt ông chú đó hiện lên sự vui vẻ: "Nói thật với cháu đây là tiền của chú, lúc nãy đang đi trên đường không may bị rớt..." Hạ Vũ nhìn thằng nhóc kia nó cũng nhìn cô đồng thanh nói: "Đọc số seri đi ông chú"

Ông chú đó ngơ ngác một hồi: "Ờm chú nhớ là 18888887" Hạ Vũ và thằng nhóc kế bên cứng ngắc hai người họ đều cùng suy nghĩ trả của về với chủ thôi mà....

Hạ Vũ đưa ông chú đó tờ năm trăm đồng mà lòng đau đớn như đưa tang ông chú đeo kính đó cầm tờ tiền kéo kéo hoài không được liền nhìn cô: "Cháu gái...." Hạ Vũ cầm chặt tờ tiền không buông ông chú đó kéo mạnh vẫn không thể kéo tờ tiền ra khỏi tay cô.

Ông chú đó dùng hết sức kéo thật mạnh đột nhiên Hạ Vũ buông tay làm ổng té xuống đất đau hết cả mông.

Cô thong thả rời đi như chưa có chuyện gì vẻ mặt thảnh thơi như mới làm được việc tốt nhưng thật ra bên trong cô âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của hai người kia.

Tiểu Mãn bên cạnh đưa cho cô một tờ giấy trên đó nghi ba chữ bự chà bá: "MẤT ĐẠO ĐỨC" kèm theo nụ cười mỉa mai của nó.

Hạ Vũ túm lấy nó xoay vòng tròn rồi chọi về phía trước nó đυ.ng vào cột điện phát ra một âm thanh lớn, cô phủi phủi tay mặc kệ nó quẹo sang tay trái.

Đi được một đoạn đường dài nữa cuối cùng cũng tới chợ muốn đi tới tiệm bách hóa xanh thì phải đi ngược hướng còn lại. Hạ Vũ nhìn phiên chợ ồn ào náo nhiệt người đi khác nơi đông nghẹt lại nhìn về hướng tiệm bách hóa xanh.....

Thôi đi chợ cho nó lành, bây giờ mà quẹo sang hướng khác nữa thì mệt lắm có gì thì mình tận dụng cái náy thiếu thì đi về.

Hạ Vũ đi một vòng quanh chợ thì đột nhiên phát hiện ra mình không nhớ Hạ An kêu mua gì cô lục lục túi quần không thấy tờ giấy ghi những cái cần mua đâu hết.

Hạ Vũ rơi vào khủng hoảng tinh thần cô nghĩ thôi xong rồi Tiểu Mãn nhìn vẻ mặt tái mét của cô liền hiểu ra vấn đề mà cô gặp phải, nó khều khều cô bảo: "Kí chủ hướng mười hai giờ có đó cô đi đi, nếu không thì hậu quả khó lường lắm..."

Cô nhìn nó nghi hoặc hỏi: "Có chắc không? Hướng mười hai giờ.." Tiểu Mãn gật gật đầu cô đi về hướng mười hai giờ nhìn nhìn dưới đất không thấy gì cả quay qua hỏi nó: "Có gì đâu mi lừa tao à..."

Nó lắc đầu chỉ hướng bên cạnh: "Đó... Cái nhà vệ sinh đó kí chủ không thấy hả?" Hạ Vũ thật muốn đấm nó nhừ tử nhưng bây giờ là chốn thanh thiên bạch nhật còn thêm chỉ có cô mới thấy được nó thôi.

Nếu đánh người khác nhìn vào lại tưởng cô là kẻ điên không ấy chứ cô nhịn nhịn nó về nhà rồi xử sao cũng không muộn.

Hạ Vũ kìm nén cơn giận của mình cau mày nói: "Mi đang nghĩ cái quái gì thế hả!?" Tiểu Mãn ngây ngô nhìn cô hỏi: "Ủa chứ không phải kí chủ bị đau bụng hả?"

Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi nói với nó: "Đau cái đầu mi á, không biết thì hỏi chỉ tao đi tào lao làm tốn biết bao nhiêu thời gian!" Tiểu Mãn bĩu môi ủ rũ: "Xin lỗi, vậy kí chủ mất gì á?"

Hạ Vũ nhìn biểu cảm của nó thở dài: "Tờ giấy mua đồ, không biết làm rớt ở đâu rồi tao cũng chả nhớ nên mua những gì...." Tiểu Mãn nghe vậy thì thay đổi tâm trạng ngay lập tức: "Vậy thì kí chủ gặp may rồi tôi nhớ hết những gì cần mua rồi nè"

Hạ Vũ nhìn nó nghi ngờ nhưng cũng kèm chút vui mừng: "Thật ư? Nếu vậy thì nói xem đầu tiên chúng ta mua cái gì" Tiểu Mãn vui vẻ nói: "Đầu tiên là thịt bò, ớt chuông, cà chua, xúc xích, trái khớm (thơm), hành tím, bắp và nấm kim châm,....."

Hạ Vũ đi vào lòng chợ cô thấy đầu tiên là bà bán rau cô ngồi xuống nhìn một lượt nói: "Lấy cháu ba trái ớt chuông xanh đỏ vàng, lấy cháu ba trái bắp luôn đi, cà chua, hành tím, trái khớm nữa ạ"

Cô nhìn quanh chẳng thấy nấm kim châm đâu cô mới hỏi: "Bộ hết nấm kim châm rồi hả bác?" bà bán rau mới nói: "Ừ bữa nay cô không có lấy nấm kim châm bán" bà bán rau lấy mấy cái mà cô nói bỏ vô bọc đưa Hạ Vũ: "Hết bao nhiêu vậy ạ"

"Ờm ba trái ớt chuông mười ngàn, ba trái bắp mười lăm, hành tím hai củ tám ngàn, cà chua bốn trái mười, trái khớm 1 mười lăm....tổng là sáu mươi bốn"

Hạ Vũ nhẩm nhẩm trong miệng liền cười cười với bả nói: "Có sáu mươi ba à dì, mắc gì ăn của con hết một ngàn rồi bác định qua mắt con à không dễ vậy đâu"

Bà bán rau mới nói: "Thì làm tròn lên sáu mươi bốn cho chẳng có gì đâu, cũng có một ngàn chứ mấy" Hạ Vũ tặc lưỡi một cái: "Một ngàn cũng là tiền vậy, nói chung là sáu mươi ba không có dụ sáu mươi bốn ở đây đâu"

Hạ Vũ móc đúng sáu mươi ba ngàn ra đưa cho bả mặc kệ bả liếc cô muốn lòi con mắt miệng còn lẩm bẩm: "Mới sáng sớm đã gặp thứ gì đâu..." đợi cô đi chỗ khác bả còn đốt phong long cô.

Hạ Vũ biết nhưng không nói gì dù sao cô đến cũng là mua đồ mua nhanh về nhanh kẻo lại gặp xui xẻo.

Hạ Vũ đi lại chỗ bán thịt thấy người ta đang chặt thịt cô coi miếng nào nhiều thịt ít mỡ thì lấy, đột nhiên cô hỏi: "Dì dì cho cháu hỏi cái này thịt bò hay thịt heo vậy?" Bà bán thịt nhìn cô nói: "Thịt heo không có thịt bò"

Hạ Vũ nhìn bả lại nhìn miếng thịt suy nghĩ gì đó cuối cùng mặc kệ nó là thịt gì miễn ăn vào không nhập viện là được rồi, cô lựa được hai ba cục thịt nhìn ngon ngon đưa cho bả: "Lấy cháu ba cục này"

Bà bán thịt để lên cân rồi để vô bọc đưa cho cô: "Ba trăm bốn mươi hai ngàn" Hạ Vũ nghe cái giá mà không nỡ đưa tiền cho bả nhưng vẫn phải đưa không là bị chặt như con heo không chừng nhìn mặt bả sát khí quá trời.

Cô móc tờ năm trăm đưa cho bả cầm ba cục thịt trên tay và tờ một trăm năm mươi tám ngàn không khỏi lắc đầu lẩm nhẩm trong miệng: "Haizz đi mới có vòng mà hao hết....ờ hao hết để coi ba trăm bốn mươi hai cộng với sáu mươi ba bằng là bốn trăm lẻ năm....."

Bốn trăm lẻ năm má ơi...hi vọng là bữa nay bán lời không là lỗ thấy mợ luôn. Hạ Vũ xách bọc thịt và bọc rau đi về nhà trên đường về cô cảm thấy rất hối hận.

"Biết vậy đã vô bách hoa xanh mua cho nó rẻ rồi hình như là đang giảm giá hay gì á híc cũng tại tính lười biếng mà giờ tốn quá trời tiền....."