Chương 3: Về chung nhà

Vừa mở cửa nhà ra Hạ Vũ đã lao lên sofa nằm đồ ăn thì để trên bàn, cô mệt rả người nằm đó chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà chân cô đã đi không muốn nổi rồi.

Chắc tại lâu quá không đi tới lui nên thành ra vừa mới đi chút xíu chân đã mỏi, lúc trước cô chỉ toàn quanh quẩn trong nhà thôi chỉ ra ngoài khi cần thiết thời gian còn lại của Hạ Vũ chỉ ở trong phòng với chiếc máy tính.

Hạ Vũ ngồi dậy xách mấy bọc đồ vào bếp sẵn tiện lấy nước uống luôn lại ngồi xuống ghế: "Ha về nhà xong khỏe hẳn ra" Tiểu Mãn nằm dài trên bàn nói: "Đi mua đồ thôi cũng mệt quá cơ toàn gặp chuyện gì không...."

"Bớt than đi mi có làm gì đâu mà mệt, toàn là tao đi không" nó nghe Hạ Vũ nói vậy liền ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi cũng có đi nữa mà..." Hạ Vũ vừa lấy điện thoại ra xem giờ vừa nói với nó: "Nhưng tao dùng chân để đi mi thì làm gì có chân mà nói chỉ toàn bay..."

Hạ Vũ nói xong câu đó Tiểu Mãn liền cau mày: "Để bổn hệ thống nói cho mà biết không phải chỉ có đi mới mệt thôi đâu bay cũng mệt lắm đó!" Hạ Vũ liền đáp trả lại nó: "Mày làm gì có cánh chứ với lại dùng chân để đi mới mệt hơn nghe chưa con lông xù kia!"

"Không có cánh thì sao bản hệ thống đây vẫn bay được đó thôi cần đếch gì cánh. Xứ, đừng tưởng là kí chủ của người ta thì muốn nói gì nói nha"

Hai người họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau tình hình này có vẻ không ổn bọn họ chẳng ai chịu thua ai, trừng nhau tới nổi còn có tia sét xuất hiện nữa. Nhìn như sắp đánh nhau tới nơi ấy, nhưng cũng may không có trận ẩu đả nào xảy ra nếu không thì đồ đạc trong nhà cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Một tiếng trôi, qua Hạ Vũ nhìn đóng thịt để trong một cái thau vừa vừa hỏi Tiểu Mãn bên cạnh: "Này mi có biết ướp thịt không vậy?" lúc nãy Hạ Vũ đã rửa sạch thịt rồi bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là tẩm gia vị thôi, nhưng cô không biết làm.

Tiểu Mãn nhìn cô lại nhìn đóng màu đỏ tươi kèm theo màu hồng nhạt trong thau nó cười nhếch mép: "Hừ hừ mấy cái này đơn giản mà bổn hệ thống chỉ cần nhìn sơ một cái là biết liền..."

"Vậy thì mày làm dùm tao đi he tao không biết làm cái đó" nó nghe Hạ Vũ nói xong vẻ mặt liền chù ụ: "Sao lại là tôi chứ!? Cô tự đi mà làm đi" Hạ Vũ gãi gãi tay nhìn có vẻ ngốc ngốc: "Thì tại tao có biết làm đâu nếu không thì mi chỉ tao đi..."

Tiểu Mãn cau có khoanh tay trước ngực giọng điệu chán nản: "Thật là, bộ kí chủ chưa nấu ăn bao giờ à đến mấy cái đơn giản này cũng không làm được" Hạ Vũ nghe nó nói vậy chỉ im lặng không đáp lời, chỉ bảo: "Mi nói nhiều quá đấy rốt cuộc có chỉ hay không đây?"

Tiểu Mãn thở dài một hơi: "Được rồi được rồi, bản hệ thống ta đây coi như làm việc tốt đi không chấp nhất với mấy người không biết nấu ăn" Hạ Vũ nhíu mày nói: "Không biết nấu ăn thì kệ tao chứ mi tưởng mình biết thì ngon lắm à?!" cô thật muốn đấm cho nó một cái.

Tiểu Mãn nghênh nghênh mặt bảo: "Vậy bây giờ có làm hay không đây hả, đã nhờ người ta giúp đỡ rồi thì bớt nói vài câu đi" Hạ Vũ chề môi với nó một cái rồi hỏi: "Rồi vậy làm gì đây? Hả hệ thống tài ba đây ơi"

"Bỏ một ít bột ngọt vào rồi bỏ thêm tiêu một ít nước mắm sao đó trộn đều lại đảm bảo cho thịt được thấm đều gia vị...." Tiểu Mãn đang nói thì bị Hạ Vũ cắt ngang: "Không bỏ đường hả?"

"Không".

Hạ Vũ làm đúng theo những gì Tiểu Mãn bảo cô bỏ thịt vào tủ lạnh lau mặt bàn một cái rồi ra ngoài trước ngồi lướt điện thoại. Dù sao bây giờ cô cũng chẳng có gì để làm, chắc bây giờ Hạ An đang dẫn Bạch Thiên Thanh tìm ba mẹ của nó vậy nên cô phải tranh thủ khoảng thời gian không có bọn họ mới được.

Bên Hạ An và Bạch Thiên Thanh hai người họ đang ngồi trên băng ghế ở công viên nghỉ ngơi từ sáng tới giờ bọn họ đã đi đến mệt lã người nhưng vẫn không thấy ai đến nhận.

Bên cảnh sát cũng không có thông tin gì bây giờ đi tìm một cách vô định như vậy cũng không có kết quả gì, Hạ An đưa mắt nhìn Bạch Thiên Thanh nhẹ nhàng nói: "Tạm thời ba mẹ cháu vẫn chưa đến đón....cháu có nhớ đường về nhà không? Dì đưa cháu về nha"

Bạch Thiên Thanh buồn bã lắc đầu cô không nhớ đường về nhà, nơi này ở rất xa nhà cô không biết làm cách nào mà cô lại có thể chạy đến đây được.

Ba mẹ cũng không đi tìm cô chẳng lẽ họ không biết cô đã đi lạc rất xa nhà ư?

Hạ An có chút bối rối với tình huống này bà đã nói với Hạ Vũ là bữa nay sẽ tìm ba mẹ cho con bé này nhưng bây giờ đến một móng heo cũng chẳng tìm thấy.

Hạ An nghĩ thầm giờ mà đem con bé này về thế nào Hạ Vũ cũng cằn nhằn cho xem, nhưng biết làm sao đây bỏ một đứa trẻ như này ở ngoài cũng quá nguy hiểm rồi với lại.....

Hạ An nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu của Bạch Thiên Thanh mà trong lòng không nỡ. Thôi đành nói chuyện với Hạ Vũ sau vậy chắc nó cũng sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của Thiên Thanh thôi nhỉ? Ừm......hi vọng là mọi chuyện sẽ suông sẽ.

Hạ An lại dịu dàng xoa đầu Bạch Thiên Thanh mỉm cười với cô bé: "Vậy cháu tạm thời ở với dì nhé? Tuy có thể nhà dì không bằng nhà của cháu nhưng dì sẽ chăm sóc cháu cho tới khi người thân cháu đến đón...."

Bạch Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn bà môi mím lại nhìn bộ dáng rất đáng thương Hạ An chỉ cười cười: "Được vậy từ nay chúng ta là người thân của nhau nên nếu có "ai đó" bắt nạt cháu thì cứ nói với đi nhé".

Ai đó trong lời của Hạ An chắc chắn không ai ngoài Hạ Vũ rồi. Hạ An dẫn Bạch Thiên Thanh đi chơi mua kem cho cô bé ăn.....các thứ bà muốn làm cho cô bé vui lên vì vẻ mặt của nó trong rất u sầu có lẽ là nhớ nhà nên mới như vậy.

Cũng phải thôi một đứa trẻ mới năm tuổi lại bị lạc đến nơi xa lạ như thế thì ai cũng sẽ sợ hãi và nhớ nhà mà.

Rất nhanh trời đã về chiều mặt trời dần dần lặn xuống còn có một màu đỏ cam rất đẹp, đàn chim cũng bắt đầu bay về tổ những người đi làm cũng đang trên đường về nhà và mấy đứa trẻ tan trường đang cười nói vui vẻ trên đường đi.

Một buổi chiều vừa ồn ào lại kèm thêm chút gì đó khiến người ta cảm thấy vừa vui vẻ vừa hiu quạng....

Đang đi Hạ An dừng lại trước một tiệm bánh bà nở nụ cười rồi bước vào trong lựa vài cái bánh ngon ngon mua về.

Bạch Thiên Thanh nhìn hộp bánh trên tay bà lại hỏi: "Sau dì mua nhiều thế ạ?" Hạ An cười cười: "Tất nhiên là cho Hạ Hạ rồi, cả Thiên Thanh cũng có có thể ăn nữa"

Đi gần tới nhà Bạch Thiên Thanh rụt rè mở miệng hỏi: "Ờm nhưng mà dì ơi....cái chị mặt quạo quạo đâu có thích cháu, dì mang cháu về sẽ không sao chứ ạ?"

Hạ An cũng đang không biết phải nói như thế nào với Hạ Vũ thì Bạch Thiên Thanh hỏi đúng chỗ khó của bà luôn, Hạ An bối rối nên chỉ trả lời cô bé một cách mơ hồ: "Ừm thì chắc là....phải tìm cách thuyết phục con bé rồi...."

Bạch Thiên Thanh thấy dáng vẻ bối rối của bà đột nhiên cũng có chút lo lắng vì sợ sẽ bị đá đít ra khỏi nhà không chừng, cô cúi đầu rụt rè nói với Hạ An: "Cháu sẽ không bị đá đít ra ngoài đâu phải không ạ....."

Bạch Thiên Thanh đột nhiên nhớ tới việc tối qua.....

Hạ An ngạc nhiên trước lời nói của con bé bà thật sự chẳng biết nói gì nhìn giọng điệu con bé có lẽ là bị Hạ Hạ dọa thì phải.

Hạ An cười ngượng: "Không sao đâu, nhìn Hạ Hạ vậy thôi chứ con bé tốt lắm...." ừm chắc là sẽ ổn thôi nhỉ!?.

Tới nhà Hạ An mở cửa vào cứ tưởng là Hạ Vũ sẽ đi ra với bộ mặt xám xịt mà hỏi bà "tại sao lại dẫn con nhỏ này về đây?" hoặc đại loại là "Con không biết mẹ mau kím chỗ nào khác cho nó hoặc là đưa vào cô nhi viện đi...."

Nhưng khác với tưởng tượng của bà và Bạch Thiên Thanh chỉ vừa mở cửa ra thôi căn nhà tối om giống như chẳng ai ở nhà cả, bà mở đèn lên nhìn khắp phòng khách không thấy ai cả: "Chẳng lẽ con bé ra ngoài rồi? Sao lại để nhà cửa tối om như vậy...."

Hạ Vũ vào nhà bếp thấy cơm đã được nấu rồi nhưng đồ ăn vẫn chưa nấu bà mới để đồ xuống bàn nói với Bạch Thiên Thanh: "Cũng muộn rồi chúng ta đi tắm thôi, dì sẽ tắm rửa sạch sẽ cho cháu..."

Bạch Thiên Thanh ngơ ngác để Hạ An tắm rửa cho mình tiếng nước "ào ào" xối xuống đầu Bạch Thiên Thanh, tắm được một lúc Hạ An loay hoay tìm mấy đồ cho Thiên Thanh mặc bà lôi ra một bộ đồ ngủ hình con thỏ: "A tìm được người, đây là đồ lúc nhỏ của Hạ Hạ nên con mặc đỡ nhé...."

Trong lúc Bạch Thiên Thanh tự mình mặc đồ Hạ An tranh thủ làm đồ ăn, mặc đồ xong Bạch Thiên Thanh lại ghế ngoan ngoãn ngồi đó Hạ An quay lại cười nói: "Ể hình như bộ đồ có hơi rộng với cháu thì phải...?"

Bạch Thiên Thanh nhìn nhìn bà: "Không có vấn đề gì đâu ạ" Hạ An nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ lo làm đồ ăn, tới lúc bà làm xong rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Hạ An đâu: "Haizzz lại chạy đi đâu rồi không biết..."

Hạ An vừa lo vừa giận bảo với Thiên Thanh: "Mặc kệ nó đi chúng ta ăn trước, mau ăn đi kẹo nguội đó...." miệng thì nói như vậy nhưng bà toàn cầm điện thoại để gọi cho cô.

Bạch Thiên Thanh thấy vậy cũng không dám gấp đồ ăn cô nhìn Hạ An gọi từng cuộc gọi nhưng chẳng có au bắt máy cả.

Hạ An trong lòng có hơi sốt ruột nhưng vẫn bảo Bạch Thiên Thanh mau ăn cơm đi, bữa cơm đó Hạ An cũng không ăn được bao nhiêu Bạch Thiên Thanh cũng rất hiểu chuyện mà an ủi bà.

........

Hạ An thở dài lại cười cười: "Tối nay dì phải đi bán Thiên Thanh ở nhà một mình có được không?...." bà đứng ngoài cửa nhà nhìn nhìn Bạch Thiên Thanh chuẩn bị đóng cửa mà cảm thấy không an toàn cho lắm nên quyết định đem cô theo.

Tới chỗ bà bày hàng ra bán rồi bắt đầu nướng thịt mùi thơm của thịt phả vào trong làn gió nhè nhẹ mà lành lạnh của không khí khi về đêm.

Hạ An bày ra bán tầm nửa tiếng sau liền có người mua bà hỏi người nọ mua bao nhiêu rồi bán cho người ta cứ như vậy chừng vài phút thì có người lại mua trong lúc bán bà cứ thắc mắc sao hôm nay lại bán đắc như vậy.

Dần dần người mua cũng ít đi bà ngã lưng xuống ghế bên cạnh Bạch Thiên Thanh bà nhìn đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi đó mà không một lời phàn nàn nào cũng không quậy phá gì.

Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên đi lại có vẻ là quen biết với bà vì hai người vừa gặp nhau đã nói nói cười cười người phụ nữ trung niên đó cũng mua thịt nướng của bà.

Mua xong còn nán lại nói chuyện phiếm với Hạ An người phụ nữ đó cũng chú ý tới đứa nhóc trắng trẻo bên cạnh Hạ An.

Bà ta làm bộ mặt ngạc nhiên: "Ôi trời, đứa bé này đâu ra vậy!?...." Hạ An mới giải thích cho bà ta.

"Mà nhặt được con bé này ư! Ôi trời sao đưa bé này lại trắng tới vậy chứ đôi mắt lại to tròn môi thì chúm chím nhìn dễ thương gì đâu...." người phụ nữ đó ôm mặt mình vừa khen không ngớt: "Chùi ui nhìn cái má của nó đi, sờ vào chắc đã lắm...."

Hạ An cũng không ngờ phản ứng của bà lại dữ dỗi như vậy: "Bình tĩnh một chút đi bà làm con bé sợ đó" nhưng người phụ nữ đó chẳng thèm để ý đến lời bà nói còn lấy một túi bánh mới mua cho Bạch Thiên Thanh: "Nào bé con đây là quà gặp mặt của dì Vương tặng con đó...."

Bạch Thiên Thanh ngơ ngác nhìn dì Vương trước mặt bà ta lại nói: "Quà cháu đã nhận rồi có gì thể cho dì nựng một chút không?" Bạch Thiên Thanh nghe vậy thì lập tức chạy qua chỗ Hạ An cầu cứu.

Dì Vương thấy thế liền thất vọng: "Con bé này keo kiệt thế nựng một chút cũng không được" Hạ An cười cười nói với bà: "Còn chăng nữa phải bà dọa con bé sao"

"Dọa gì chứ, tôi chỉ là muốn nựng nó một xíu thôi mà" dì Vương nhìn quanh không thấy Hạ Vũ thì hỏi Hạ An: "Con nhóc kia đâu rồi? Lại nằm lăn lóc ở nhà à...." Hạ An nghe bà nhắc đến Hạ Vũ lại thở dài: "Không biết chạy đi đâu mất tiêu gọi điện cũng không bắt máy"

Dì Vương nhíu mài: "Hừm nói không chừng lại tu tập với đám bạn của nó rồi ấy mà bà đừng lo quá nó cũng lớn rồi cũng phải tự biết mà lo chứ, bà mà không nghiêm khắc với nó thì sau này xảy ra chuyện gì cũng không biết được đâu...."

Hạ An nghe bà ta nói trong lòng có hơi khó chịu chỉ thở dài không nói gì, dì Vương chỉ ở lại một lát rồi rời đi trước khi đi còn không quên chụp một tấm với Bạch Thiên Thanh.

Trời cũng đã về khuya người cũng chỉ còn lát đát mấy người Hạ An và Bạch Thiên Thanh đang dọn dẹp chuẩn bị đi về thì Hạ Vũ từ đâu chui ra đứng kế bên bà.

Hạ An được một phen hú hồn: "Ôi trời, làm cái trò gì vậy dọa tao sợ muốn chết rồi đây này!" bà la cô vì cái tội hù bà.

Hạ Vũ không nói gì chỉ đứng đó đợi bà dọn xong rồi cùng bà về nhà trên đường đi Hạ An nhìn bộ dạng lôi thôi không ra gì của cô mà bực bội: "Con đã đi đâu vậy? Điện cũng không thèm bắt máy bây giờ về cũng không nói gì...."

Hạ Vũ ấp úng không biết có nên kể cho bà nghe về chuyện mình gặp phải hay không mà nói ra không chừng sẽ rất mất mặt đã thế còn có nữ chính bên cạnh nữa chứ!

Hạ An nhìn cô bảo cô mau giải thích cho mình nghe, Hạ Vũ chập chừng nói: "Điện thoại con hết pin nên không biết mẹ điện, chuyện là lúc chiều con đi chạy bộ....không biết chạy làm sau lại lạc mất rồi sau đó con phải kím đường ra, sau khi tìm được đường ra rồi thì....thì...." Nói tới đây cô không nói nữa Hạ An đang nghe cau mày nhìn cô: "Thì làm sao"

"Thì....con đạp trúng đuôi một con chó nó đau quá nên rượt theo con thế là con bị nó rượt tận mấy vòng"

Hạ An nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cô mà khó chịu: "Sau đó thì sao? Bị nó cắn rồi phải không" Hạ Vũ gật nhẹ đầu thừa nhận cô nghĩ thầm sao bà ấy lại biết hay vậy.

Cứ tưởng là Hạ An sẽ lo lắng cho cô nhưng ai ngờ bà lại nói một câu thế này: "Cho vừa bài đặt chạy bộ chạy ơ đồ rồi bị cờ hó cắn"

Hạ Vũ xịt keo tại chỗ luôn cô lẩm nhẩm trong miệng: "Biết vậy không nói đâu" Bạch Thiên Thanh đột nhiên lên tiếng: "Hèn gì em ngửi thấy mùi của chó trên người chị"

Câu nói của nó cứ vang vãnh trong đầu Hạ Vũ, cô con mịa nó thật là muốn thủ tiêu con nhỏ này ngay tại chỗ, ngay lập tức!

"Nhịn mẹ nó lão nương nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mi cứ đợi đấy rồi một ngày tao nhất định sẽ khiến mi quỳ dưới chân tao...." Hạ Vũ nói thầm trong lòng.

Bà người họ về đến nhà Hạ Vũ lập tức chạy vào nhà tắm xong thay một bộ đồ khác đi ra ngồi trên ghế ngã đầu ra sau.

Bạch Thiên Thanh ngồi kế bên cô trong lòng còn ôm một bọc bánh bự cô nhìn chầm chầm bọc bánh nghĩ ha con nhỏ đáng ghét này mới một ngày đã có người cho bánh, đúng là khó ưa.

Hạ Vũ cứ nhìn chằm chằm vào bọc bánh của Bạch Thiên Thanh nó cứ tưởng là cô muốn ăn nên đưa bọc bánh cho cô.

Hạ Vũ thấy vậy thì quay ngoắc đi: "Xí ai thèm ăn đồ của mày" Hạ An ngồi kế bên đếm tiền hôm nay kiếm được, bà vừa đếm vừa nói: "Trong bếp có bánh đấy lúc chiều mẹ mới mua..." vừa nói dứt câu quay lại đã thấy Hạ Vũ trên tay cầm theo hộp bánh đang ngồi ăn.

Nhanh thế.

"Chỉ biết ăn là giỏi" Một lúc sau khi ăn cơm xem ti vi một lát thì ai về phòng người nấy, vẫn như cũ Hạ An và Bạch Thiên Thanh ngủ chung phòng còn Hạ Vũ thì ngủ một mình.