Chương 51: - Thế Giới 4 (12): 7 Giờ 12 Phút✨

Edit: nhân vật bí ẩn.

Beta: Manh

Dương Trần lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc, anh cười với Trường Hi: “Các cậu đang nói những chuyện gì vậy?”

Đường An nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn sang ông chủ nhà mình, cậu quyết định không giao du với kẻ xấu. Vì vậy cậu đành yên lặng lui về ghế sô pha làm pho tượng.

“Này” Dương Trần xắn tay áo, vừa nói vừa đặt một cái ghế đẩu bên cạnh sô pha, anh đặt hai tay lên đùi và ngồi xuống, dáng vẻ có chút mệt mỏi: “Tôi và Âm Âm đã ở bên ngoài một ngày trời, không có gặt hái được cái gì cả… Được rồi, các cậu muốn hỏi tôi cái gì?”

Trường Hi đưa tay lên để rót một ly nước, ngón giữa hơi đẩy về phía trước, đưa ly nước đến trước mặt Dương Trần, vừa lúc dừng ở mép bàn nơi mà trong tầm với của Dương Trần.

Việc tính toán sức mạnh và khoảng cách không tồi.

Dương Trần nhìn xuống ly nước trước mặt, trên gương mặt hơi sắc bén của anh lộ ra vẻ cắn răng chịu đựng, lúc im lặng không cười lại có vẻ hung hãn, nhưng những ai quen biết anh thì đều biết anh là một người rất dịu dàng, từ trước đến nay tính tình của anh vô cùng tốt.

Trường Hi ở đầu bên kia đang nhướng mày, không thể phân biệt được đó là ánh mắt lạnh lùng hay thú vị, giọng điệu vẫn chậm rãi và bất cần như mọi khi.

“Tôi cho rằng bây giờ” Trường Hi dựa lưng vào xe lăn, tư thế không thẳng lắm, hơi nghiêng người, tạo ảo giác rằng mình đang lười biếng tựa vào trong vòng tay của Tần Trà: “Cậu đã đạt được mục đích của mình.”

Dương Trần vươn tay cầm ly nước lên, sau khi anh thấp giọng nói một câu “Cảm ơn” thì uống một hớp nước, làm ẩm cổ họng khô khốc của mình, anh phối hợp với tốc độ nói chuyện của Trường Hi: “Tôi nghĩ rằng anh có thể nói rõ hơn một chút, Định Lăng”

Gạo thực sự không thể chịu đựng được trò chơi ngu xuẩn giữa ông chủ nhà mình và anh Dương, gã nhanh mồm nhanh miệng mà trực tiếp hỏi Dương Trần: “Anh Dương, anh không phải là hung thủ, đúng không?”

Ý của ông chủ rõ ràng là đang nói cho mọi người biết Dương Trần chính là hung thủ.

… . . . Thế nhưng, điều này sao lại có thể?

Anh Dương và bọn họ cùng nhau lớn lên, bọn họ rất hiểu tính cách của anh, Dương Trần không thể gây ra những vụ án tàn bạo như thế này, hơn nữa anh cũng đang vội vàng giải quyết những vụ án từ trong ra ngoài, kết quả hung thủ lại là anh? Đang đùa cái gì thế!

Mà ánh mắt của Dương Trần đang nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, người đàn ông hơn ba mươi tuổi tựa như châu ngọc đang nắm chặt cánh tay của nữ tang thi, hắn mỉm cười một cách bình tĩnh và thoải mái, nhưng dáng vẻ lại rất ung dung mà nhìn anh —— từ trước đến nay người này rất giỏi trong khoảng nói toạc ra và biểu cảm thì giấu vào bên trong, cả người luôn luôn tỏ vẻ lười biếng khiến cho người khác không đoán được.

Không có gì phải do dự, bởi vì anh đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Tạch” một tiếng, Dương Trần đặt ly nước lại trên bàn.

“Tôi có chút ngạc nhiên” anh cười rộ lên một cách dịu dàng, vừa cởi mở lại vừa tựa như ánh mặt trời, nhưng quầng thâm dưới mắt lại giống như bụi bẩn sau ánh mặt trời, biến sự dịu dàng của anh thành một lớp ngụy trang mệt mỏi: “Tôi đã để lộ ra sơ hở ở đâu?”

Một câu nói này của anh khiến cho mọi người lập tức khϊếp sợ mà quay đầu nhìn anh, anh mặc một chiếc áo thun màu đen, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, giương đôi mắt màu nâu lên để nhìn về phía ông chủ của mình.

… Đây là, thừa nhận bản thân là hung thủ sao?

Sự im lặng chỉ trong chốc lát, sau đó Dương Trần mới hỏi một câu: “Tôi nghĩ mình đã rất cẩn thận rồi.”

Trường Hi tán đồng mà gật đầu: “Quả thật vô cùng cẩn thận.”

“Cậu ngụy trang hiện trường, mà loại ngụy trang này lại không phải để che giấu bằng chứng” Trường Hi lãnh đạm nói tiếp: “Nó tựa như đang nói: Những kẻ ngu ngốc hãy mau tới điều tra đi!”

Trường Hi thoáng chỉ chỉ bức ảnh ở trên bàn: “Nó đang khát vọng được chú ý, cho nên không chừa thủ đoạn nào —— thậm chí loại thủ đoạn này còn rất ngây

thơ.”

“Từ việc tách rời, đến việc suy nghĩ vô căn cứ, rồi đến việc móc sạch phần lưng, bắt đầu từ thi thể thứ tư, hắn bắt đầu phương thức xử lý của mình, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không ?”

Dương Trần im lặng nhìn hắn.

Trường Hi mỉm cười, nụ cười như thế khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng, giọng điệu của hắn không lên không xuống và vô cùng bình tĩnh.

“Điều này có nghĩa là người đó đã học được kỹ thuật gϊếŧ người khủng bố nhất, người đó đang lợi dụng một loại lý thuyết kinh khủng, cho nên người đó đã bắt đầu cải trang thành một kẻ gϊếŧ người hàng loạt.”

Dương Trần: “… Sau đó thì sao?”

“Người đó cũng không ngụy trang bản thân.”

Trường Hi mỉm cười: “Dương Trần, cậu không phát hiện sống lưng của cậu đang sợ hãi à.”

Hắn nhìn Dương Trần, lại từ từ bổ sung: “Đương nhiên, cái này không phải là sơ hở của cậu.”

“Ở hiện trường Ngô Tinh, cậu đã đánh rơi một món khác, ở bên trong có dòng chữ ‘i wait you’.”

Âm Âm vẫn luôn im lặng nhưng bây giờ cô nàng lên tiếng trả lời và móc ra một chiếc túi trong suốt, bên trong là một cành trúc dính đầy máu.

Con người của Dương Trần hơi co rụt lại, một lát sau anh chợt nói: “Trách không được… Khi đó anh lại nói với tôi như vậy…”

“Vậy hãy để cho người đó chờ đợi, cậu cảm thấy như thế nào, Dương Trần?” Dương Trần lặp lại những lời nói này, anh cười khổ: “Hóa ra những lời này là anh nói với tôi.”

“Sơ hở thứ hai” Trường Hi nhìn chằm chằm chiếc áo khoác đen ở cửa: “Cậu không nên cởϊ áσ khoác ở lầu 9, Có chất lỏng cách ly trên thắt lưng của cậu.”

“À đúng rồi, còn có” Trường Hi lật ra một mảnh giấy rơm: “ ‘Bạn trai’ của Nguyễn Tuyết Âm, cậu không biết có cái gọi là sườn viết*?”

(Manh không biết từ thuần việt của từ “sườn viết” đâu nên để nguyên cv nhưng mọi người có thể hiểu đây là từ thường dùng trong việc phá án, tâm lý tội phạm…, ai biết từ này thì giúp tui với nha.)

“Mặt khác, cậu không nên điền tên của Diệp Tức vào danh sách những người ra khỏi thành phố sau bảy giờ, cho dù có thay đổi hình dạng thì cũng sẽ tìm được Diệp Tức thật sự, đương nhiên tôi chỉ là nhắc nhở cậu thôi, tôi cũng không điều tra người tên Diệp Tức này.”

Trường Hi buông tay của Tần Trà ra, hắn đẩy xe tới gần Dương Trần, nhỏ giọng trả lời với anh: “Có điều nguyên nhân chủ yếu nhất là ngay từ đầu tôi cũng đã biết là anh.”

Câu cuối cùng không nghe được, ngay cả Dương Trần cũng không nghe rõ.

“Anh là người trong trí nhớ, đây là chuyện ở trong trí nhớ.”

Trường Hi lui lại, cả phòng khách hiện ra một loại tĩnh lặng như nước đọng.

Qua một hồi lâu.

“Tôi thừa nhận” Dương Trần cúi đầu, anh đưa mắt nhìn về phía ly nước trong suốt trước mặt, có một tia sáng trắng lủng lẳng phản chiếu vào đó, kim giây trên đồng hồ chuyển động theo ánh sáng của ngọn đèn chói chang, con người và sự vật ở thế giới này đều có vẻ vô cùng chói mắt, anh cúi đầu thở ra một hơi, trả lời một cách vô cùng thẳng thắn: “Đúng vậy, đều là do tôi làm.”

Lời thú tội một cách thẳng thắn khiến Gạo “Xuýt xoa” một chút rồi đứng lên, Đường An đã ấn gã ngồi xuống trước khi gã mở miệng chất vấn, Đông Qua đặt tay lên miệng bảo Gạo im lặng, Đường An lại thành thạo vỗ về Gạo: “Xem thôi, đừng nói!”

Gạo tủi thân lầm bầm: “Tôi không tin anh Dương lại làm chuyện như vậy!”

Lời nói của Đường An vô cùng chân thành: “Cho nên mới bảo anh câm miệng lắng nghe.”

Dương Trần vẫn chưa ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tinh thần tốt hiếm thấy ngắn ngủi của anh thoáng cái đã bị cướp đoạt bởi câu nói này, dáng vẻ cả người anh chán chường mà mệt mỏi giống như lần đầu tiên anh gặp Trường Hi, anh yên lặng nhắm mắt.

Anh sờ túi quần một cách không tự chủ, móc ra một cành trúc mới gọt đưa vào trong miệng cắn.

“Không có cách nào khác, cai không được .” Anh mơ hồ nói: “Lần trước lục soát kho hàng chứa thuốc lá, tôi có lấy vài cái, nghĩ cái này thật sự là đồ tốt.”

Đầu ngón tay của anh cầm lấy cành trúc, hơi khom người xuống.

“Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với 7:12 là vào tháng sáu năm nay, lúc đó tôi trơ mắt nhìn một người tiến hóa kéo theo một cô gái nhỏ vào nhà mình.” Giọng điệu của anh chậm lại, anh nói một cách phẳng lặng như mặt nước: “Tôi đã ngăn anh ta lại, nhưng cũng không có ích gì, tôi bị những người cảnh sát khác kéo đi, bọn họ khuyên tôi không cần để ý, người tiến hóa đó đã mua cô gái kia rồi thì cũng được xem như là mua mạng sống của cô ấy.”

“Sau đó người tiến hóa kia cưỡиɠ ɧϊếp cô gái kia ở trước mặt tôi, cô gái kia nhìn tôi chằm chằm từ đầu cho đến lúc chết, bảo tôi cứu cô ấy.” Dương Trần yên lặng một hồi rồi tiếp tục kể: “Đồng nghiệp nói vào tai của tôi, nếu như tôi thích thì có thể đến chỗ của 7:12 để mua mấy người mình thích, giá cả rất phải chăng.”

Anh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia sáng: “Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của 7:12.”

“Cái tổ chức này vẫn luôn tồn tại, chỉ là mấy năm gần đây sự chênh lệch giữa người tiến hóa và người thường càng rõ ràng, cho nên bọn họ càng không kiêng nể gì cả.” Dương Trần cầm cành trúc ở trong tay: “Tôi lén điều tra trong hai tháng, bọn họ giao dịch nơi ở khu A, điều đáng buồn chính là người đứng đầu tổ chức là một quận trưởng đại diện cho quyền lợi của người dân thường, tra đến nơi đây thì tôi chỉ biết nếu muốn xóa bỏ tổ chức 7:12 này thì không có hy vọng gì.”

Lúc này Trường Hi ôm cô gái đang run rẩy vào lòng và hôn lên má cô, giọng điệu của hắn dịu dàng và trầm thấp, chỉ đơn giản gọi tên của cô một tiếng: “Tần Trà.”

Hắn biết hiện tại cô gái của hắn nhất định rất khó chịu.

Tần Trà cúi đầu mơ hồ lên tiếng, cái trán để ở trên ngực của Trường Hi, cô không dám nhìn anh trai của mình, cô sợ bản thân không nhịn được mà lớn tiếng bảo vệ anh —— người anh trai mà cô lấy làm kiêu ngạo sẽ không làm chuyện như vậy.

Trong trí nhớ của cô, anh trai luôn là ánh trăng sáng trên bầu trời.

Cô núp ở trong lòng của Trường Hi, dán lên l*иg ngực của hắn để nghe Dương Trần nói ——

“Khi thấy có người xử lý thi thể của Tiết Kỳ An, tôi đột nhiên suy nghĩ, hay là…

làm lớn chuyện đi——”

Dương Trần nhìn chằm chằm ảnh chụp của Tiết Kỳ An ở trên bàn, anh từng bước từng bước hồi tưởng lại quá khứ: “Tôi đã đánh cắp xác chết khi họ đang xử lý, sau đó từng bước từng bước làm giả hiện trường gϊếŧ người, từ Tiết Kỳ An, Kim Linh, cho đến Nguyễn Tuyết Âm và Trịnh Đông…”

“Có điều những thứ này cũng không có ích gì, cảnh sát không kiểm tra, người dân cũng không cảm thấy những người chết này có gì đặc biệt, cấp trên càng không có khả năng để ý tới, cho nên lúc ta tìm anh thì tôi cũng bắt đầu gϊếŧ Ngô Tinh.”

“Tiết Cốc và Chu Trị Bình cũng không phải do tôi ra tay.” Không ai dám mở miệng, Dương Trần lại tiếp tục nói: “ Tiết Cốc là trung gian mua bán người, Chu Trị Bình thực sự là người trợ giúp của tôi, tôi ẩn nấp bên trong tổ chức 7:12, để bắt đầu tiếp cận trung gian mua bán người như Nguyễn Tuyết Âm thì tôi cần phải có người che chở cho mình, Chu Trị Bình rất thích hợp, anh ta là đứa em trai mà Kim Linh nhặt được, tuy rằng hồ đồ nhưng anh ta một lòng muốn báo thù thay Kim Linh, từ lúc tôi bắt đầu tiếp xúc với Nguyễn Tuyết Âm, chính là anh ta giúp tôi một tay.”

Anh dừng một chút, tách cành trúc ở trong tay ra làm đôi: “Cho nên tôi tiết lộ việc Tiết Cốc bị gϊếŧ, Chu Trị Bình che ở phía trước cũng bị gϊếŧ, kế tiếp chính là tôi.”