Quyển 1 - Chương 17

Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy hơi thở bên người rất an ổn, khiến nàng rất muốn ngủ, thế nhưng trong lòng lại có một âm thanh đang không ngừng gọi nàng dậy. Cuối cùng, nàng khoan thai mở mắt ra.

Người bình thường khi trong mơ tỉnh lại thấy bên giường có người thì nhất định sẽ bị dọa, thế nhưng dường như Hạ Tử Mặc đã có sự chuẩn bị từ sớm, cũng không kêu thét, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

"Tỷ đến rồi."

"Ừ"

Viên Tinh Dã kéo tay Hạ Tử Mặc, cơ thể Hạ Tử Mặc tính hàn, đến mùa thu đông, tay chân nàng đều sẽ trở nên lạnh lẽo. "Sao không đắp thêm một chút, cho dù không thích, cũng có thể thêm cái lò sưởi tay chứ."

"Còn chưa vào mùa mà." Hạ Tử Mặc nói. "Bây giờ dùng thì chẳng phải lập dị sao, ta cũng không sao, một lát sẽ ấm lại."

Viên Tinh Dã quan sát Hạ Tử Mặc, không son phấn trang điểm nhưng có một loại quyến rũ nhẹ nhàng lẫn khoan khoái, tuy có chút mâu thuẫn, nhưng ở trên người Hạ Tử Mặc lại tạo nên sự kết hợp hoàn mỹ. Mái tóc dài xõa bên bờ vai, mang theo thơm ngát hương hoa sau khi tắm gội.

Viên Tinh Dã nắm tay Hạ Tử Mặc thật chặt, truyền một chút nội lực cho nàng để giữ ấm, Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy tay chân lẫn toàn thân đều ấm lên, lại không giống như mùa hè oi bức, mà là vô cùng thoải mái.

"Khó trách nhiều người thích luyện võ đến như vậy." Hạ Tử Mặc cười nói. "Võ công của tỷ là học ở đâu?"

"Nội lực cũng không phải ai muốn học là có thể học, tướng sĩ trong quân hầu như đều luyện tập một chút thân pháp, rất nhiều hảo thủ đều là cao thủ bên ngoài."

"Vậy còn tỷ?"

"Trong quân có vài người trong giang hồ, phiêu bạt giang hồ rồi muốn vào quân, đa số bọn họ đều có một chút công pháp không tầm thường, là ta học ở bọn họ."

"Từ nhỏ thì bắt đầu học rồi sao?"

"Đúng vậy, năm tuổi thì bắt đầu." Viên Tinh Dã không còn truyền nội lực, thế nhưng cũng không thả tay Hạ Tử Mặc ra, Hạ Tử Mặc cũng không nói gì, để tùy ý nàng nắm tay. "Sư phụ ta là Tập Khiêm, là một kỳ nhân trong giang hồ, ông ấy là quân sư của cha ta, cha ta nhiều năm nam chinh bắc chiến cũng có rất nhiều công lao của sư phụ."

Hạ Tử Mặc hứng thú, "Vậy tại sao trong triều đều chưa từng nghe qua người này?"

"Ông ấy lấy thân phận phụ tá đi theo bên cạnh cha ta, vì vậy mà không có chức quan." Viên Tinh Dã nói. "Ông ấy rất lợi hại, thiên văn lịch pháp vu y bói toán không gì không tinh thông, nếu muốn làm quan thì chức vị Tể tướng cũng nằm trong tay."

"Vậy bây giờ ông ấy ở đâu?"

"Sau khi cha ta chết, ông ấy liền bỏ đi, không biết bây giờ đang ở nơi nào."

"Vậy bản lĩnh của sư phụ tỷ, tỷ học được mấy phần?" Hạ Tử Mặc lại hỏi.

"Ông ấy là thiên cổ kỳ tài, ta học chính chỉ là cách bày trận có lợi có việc hành quân, còn mấy cái khác thì học sơ qua một chút thôi." Viên Tinh Dã nói.

Đây vẫn là lần đầu tiên Hạ Tử Mặc nghe Viên Tinh Dã nói những này, không khỏi hết sức hiếu kỳ, Viên Tinh Dã nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đôi mắt vốn lạnh lùng đã hiện lên ý cười nhàn nhạt, thế là nàng nói rất nhiều, lúc Hạ Tử Mặc nghe đến một vài chuyện lạ trên giang hồ, không khỏi có chút mong chờ.

"Từ nhỏ ta cũng không nghĩ đến việc phải ra ngoài hành tẩu, bây giờ lại hữu tâm vô lực." Nàng cười nói. "Nếu biết trên giang hồ thú vị như vậy, thì ta đã không thèm làm tài nữ kinh thành gì đó từ lâu rồi, đi làm hiệp nữ chẳng phải tốt hơn sao." Vốn Hạ Tử Mặc chỉ nói giỡn, đúng là người nói vô tâm mà kẻ nghe có ý, Viên Tinh Dã nói, "Nói không chừng sau này có thể tìm được cơ hội cùng nhau du lãm sơn hà."

Hạ Tử Mặc cho rằng nàng nói đùa, cũng cười cười cho qua. Nàng nắm lại tay Viên Tinh Dã, "Hôm nay tỷ đến chắc là có việc, nếu không nói thì trời sẽ sáng mất."

Viên Tinh Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật trời đã gần sáng, thì ra hai người đã trò chuyện rất lâu rồi mà không hề hay biết, nàng lấy một cái túi hương từ trong ngực ra, đặt vào tay Hạ Tử Mặc, lại kề bên tai nàng nói gì đó một hồi. Hạ Tử Mặc gật đầu, cất túi hương vào.

"Ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng." Hạ Tử Mặc nói. Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, trong nhất thời chẳng biết phải nói gì. "Tử Mặc, ta..."

Hạ Tử Mặc nhìn nàng: "Những thứ này đều là sư phụ tỷ đưa cho?"

Biết Hạ Tử Mặc muốn nói sang chuyện khác, Viên Tinh Dã cũng chỉ không dây dưa thêm. "Phải."

"Vậy chất độc lần trước, gọi là nhất nhật tiên?"

"Hiện tại ở dân gian, kẻ biết chế độc cũng cả khối người, có điều chất độc đó là do sư phụ ta chế ra." Vì lẽ đó nên cho dù người khác có tra thế nào, nàng cũng không có mang từ bên ngoài vào cung cái gì cả, thì tự nhiên cũng không tra được gì.

Hạ Tử Mặc tự nhiên cũng nghĩ đến điều này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại nói thêm vài lời, Viên Tinh Dã dặn nàng ngủ thêm một lát, lúc này mới đi.

Sau khi Viên Tinh Dã đi rồi, Hạ Tử Mặc cũng không muốn ngủ, nàng dậy rất sớm, ngồi thừ trước bàn trang điểm một hồi cũng không chải tóc, mái tóc đen dài bóng mượt buông xuống sau lưng, nàng cầm lên một lọn tóc, nghĩ đến ngẩn ngơ. Khi Tiểu Ngọc vào cửa liền phát hiện Hạ Tử Mặc chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc ngồi đó, không khỏi kinh hãi.

"Chủ tử, sức khỏe người đã không tốt, thế nào lại dậy rồi?"

"Không sao." Hạ Tử Mặc cười nói, thả lọn tóc trong tay xuống, "Mau đến đây giúp ta trang điểm đi, một lát ta phải đi Vân Hi cung."

Tiểu Ngọc tiến đến trang điểm cho Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc thấy dường như nàng có gì đó muốn nói. Tiểu Ngọc vẫn là nha đầu rất đơn thuần, không có tâm cơ gì cả, luôn có sao nói vậy, lúc nàng có chuyện gì đó muốn nói, Hạ Tử Mặc liếc mắt là có thể nhìn ra, lời nàng nói là thật hay giả, Hạ Tử Mặc cũng có thể nhận ra, có thể nói đây chính là nguyên nhân nàng để Tiểu Ngọc theo bên người, Hạ Tử Mặc thầm nghĩ. Nàng hỏi: "Ngươi có chuyện muốn hỏi?"

Tiểu Ngọc cẩn thận nhìn Hạ Tử Mặc một chút, biết Hạ Tử Mặc không hề tức giận, mới nói. "Chủ tử, không phải tiểu Ngọc lắm miệng, chẳng phải trước đây người không thích giao du với những người khác sao? Hoàng hậu nhân từ bao dung lại là Chủ tử ở hậu cung này, người thường hay đến đó thì Tiểu Ngọc có thể hiểu được, tuy mặc dù Đức phi đối xử với người cũng tốt, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Hạ Tử Mặc hứng thú, hỏi.

"Nhưng mà cảm giác không đúng." Tiểu Ngọc cau mày, "Nô tỳ không biết nói thế nào, chỉ là cảm thấy Đức Phi nương nương này tâm cơ rất sâu."

Hạ Tử Mặc cười nói "Nha đầu ngươi đó, ở hậu cung này nếu tâm cơ không thâm trầm làm sao bảo vệ được mình, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Đức phi tỷ tỷ đối với ta cũng rất tốt." Rốt cuộc là tốt thật hay tốt giả, Hạ Tử Mặc há lại không biết, có điều lời này chỉ không tiện nói ra mà thôi. "Những lời này nói trước mặt ta thì được, ra ngoài thì không được nói lung tung." Nàng căn dặn.

"Dạ, Tiểu Ngọc biết."

Sau khi rửa mặt, Hạ Tử Mặc vẫn trang điểm thanh nhã, lúc nàng ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy danh hoa Ba Tư tiến cống trước cửa.

"Tiểu Ngọc, ngươi nói xem nếu có người dùng Lam Điền ngọc thượng hạng để chế tạo hoa sen cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào?"

"Đương nhiên nô tỳ sẽ rất vui! Người đó nhất định đối xử với nô tỳ rất tốt." Tiểu Ngọc trả lời. Sau đó mới kinh ngạc phát hiện, "Chủ tử, người đang nghĩ đến Viên tài nhân sao? Tuy Hoàng thượng đối xử với Tài nhân rất tốt, thế nhưng người đối với Chủ tử cũng rất tốt mà! Ít nhất tuy Viên tài nhân có hoa sen ngọc, thì chúng ta cũng có danh hoa Ba Tư, cũng không kém hơn so với người ta."

"Nói cũng phải." Hạ Tử Mặc nhìn về phương xa, ánh mắt mông lung.

---

Editor: Có bạn nào cảm thấy quyển 1 này nhạt quá hông?