Chương 4

"Muội định đặt tên cho chúng là gì. Đã có ý định chưa". Sư Tỷ An Đào Dao hỏi bà.

"Muội muốn gọi tỷ tỷ là An Tuyết Lan, muội muội là An Tuyết Nhi. Muội cũng không biết ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Nên chọn theo cảm tính vậy. Muội quyết định bé to hơn này là Tỷ tỷ. Bé nhỏ hơn xíu là muội muội". An Đào Mi chỉ hai cục bột mà nói với Sư tỷ.

"Được rồi, vậy mau mang bọn chúng vào nghỉ ngơi thôi. Muội đi đường cũng rất mệt mỏi rồi". Nói xong, mọi người cáo từ về sương phòng nghỉ ngơi. Hai cô bé được hai nữ đệ tử ôm lấy, mang theo về phòng An Đào Mi. Bà muốn tự tay chăm sóc hai cục bột này. Từ lúc gặp đến giờ bà luôn luôn quấn quít, không muốn rời hai bé. Mà hai cục bột này cũng không để bà thất vọng, chúng vô cùng quấn lấy An Đào Mi, chỉ cần không có bà bên sẽ quấy khóc. Chỉ cần bà bế sẽ lại vui vẻ ngay thôi.

"Sư thúc, lát nữa con sẽ cho người làm hai cái nôi để vào nha. Người sẽ tiện chăm sóc hai tiểu nhi hơn". Nữ đệ tử đặt hai tiểu áo bông trên giường, rồi mới quay sang nói với sư thúc.

"Được, ta cảm ơn con. Tất cả nhờ con vậy". An Đào Mi cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ em. Mấy bé trước khi nhặt về đã hơn một tuổi, cho nên trực tiếp để đệ tử thay phiên chăm sóc. Bà lại phải dẫn đệ tử trong môn đi rèn luyện. Giờ mấy bé cũng đã lớn, lát nữa bà mới đến thăm sau. Nếu tính thêm hai bé nhỏ này, thì bà đã có tổng cộng bảy đệ tự chân truyền rồi. Gánh nặng trên vai, phải nuôi dưỡng chúng thật tốt mới được.

"Này này, Tuyết Nhi, Tuyết Lan, hai nha đầu các con phải ngoan ngoãn đấy. Sau này Sư phụ nhờ các con dưỡng già, các con phải cố gắng không được phụ lòng sư phụ nha chưa". An Đào Mi vui vẻ nói chuyện với hai tiểu áo bông. Đáp lại là tiếng phì phèo, phun bong bóng nước của hai cô nàng. Chân chúng quơ quơ, tay nắm chặt nho nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. An Đào Mi hết sờ sờ chân nhỏ, lại sờ sờ bàn tay nhỏ bé của tiểu áo bông. Bà tự cười vui vẻ một mình.

An Đào Mi gọi người mang nước ấm đến. Tắm cho bọn trẻ xong, bà mới thu dọn cho mình. Lại đút cho hai bé một ít sữa bò đun sôi, đợi hai bé ngủ thϊếp đi thì An Đào Mi cũng đã rất mệt mỏi. Ba sư trò cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sau này, bọn họ sẽ là người nhà, người thân sống bên nhau mãi mãi.