Chương 5

"An Tuyết Nhi, An Tuyết Nhi, muội đâu rồi, mau ra đây". An Tuyết Lan chạy đi tìm muội muội của mình. Hôm nay sư phụ sẽ trở về, nếu biết An Tuyết Nhi lại lười biếng, không chịu luyện võ, thể nào người cũng tức giận mà trách phạt cho xem.

"Tỷ tỷ, ta ở đây. Tỷ làm gì mà vội thế. Ta còn đang bận việc, xém chút tỷ làm ta trộn lẫn mấy thứ này rồi". An Tuyết Nhi chu chu mỏ, nũng nịu với An Tuyết Lan. Cô đang bào chế dược thảo đó nha. Xém chút tỷ tỷ yêu quý làm cô hoảng sợ, bỏ sai luôn thành phần thuốc rồi.

"Muội đấy, giờ này còn bào chế dược. Mau thay đổi xiêm y. Sư phụ sắp trở lại rồi. Xem xem, sư phụ biết muội lười luyện công, có phạt muội không thì biết nha". An Tuyết Lan giả vờ muốn kéo tai muội muội của mình. An Tuyết Nhi thấy tỷ tỷ của mình muốn ra tay, lập tức nhảy ra xa hai mét. Vội xua xua tay, nói với tỷ tỷ đáng yêu nhà mình.

"Tỷ Tỷ, Lục Sư Tỷ. Tỷ vừa là sư tỷ, vừa là tỷ tỷ ruột của ta đấy. Sao tỷ nỡ lòng kéo tai ta chứ. Tỷ không yêu ta, thương ta thì thôi chớ. Hic hic". An Tuyết Nhi còn giả vờ đau lòng, quệt quệt nước mắt cho An Tuyết Lan xem. Cô lại còn nheo mắt, đầy ranh mãnh liếc về phía An Tuyết Lan.

"Muội bớt diễn kịch cho ta. Còn không mau mau thay đổi xiêm y đến đón sư phụ thì muội chính là bị kéo tai thật đấy". An Tuyết Lan vừa tức vừa buồn cười nhìn muội muội tinh ranh của mình. Đúng là hết nói nổi mà. Cho muội giả vờ đáng thương với ta, một lát nữa xem muội làm sao đối phó với Sư phụ.

Cái con bé An Tuyết Nhi này, trước giờ luôn luôn không thích học võ. Mặc dù Sư phụ bảo An Tuyết Nhi có thiên phú. Nhưng sở thích của cô bé là theo Sư thúc An Đào Thanh học bào chế dược thảo, học bào chế thuốc nổ, ám khí...một mình sư thúc là đã khiến cho Sư bá và Sư phụ điên đầu, bây giờ còn xuất hiện thêm cô bé An Tuyết Nhi này nữa. Hai người luôn nghiêm cấm An Tuyết Nhi học theo sư thúc, nghiêm cấm không được thì lại yêu cầu cô phải luyện công, nếu không đạt yêu cầu thì sẽ có trách phạt. Ấy vậy mà An Tuyết Nhi chưa bao giờ khiến hai người thất vọng. Mỗi lúc kiểm tra đều chính là được thông qua. Làm một đám đệ tử khác khóc hết nước mắt. Bọn họ luyện ngày luyện đêm cũng không bằng cô tùy ý múa may. Đúng là có thiên phú là thiên hạ may mắn mà.