Chương 8

"Báo sư phụ, An Tuyết Nhi con luôn luôn ghi nhớ lời dạy của người, siêng năng luyện kiếm, trở thành người hữu dụng, làm rạng danh Đào Hoa phái, người xem tay người ta nè, luyện kiếm đến đau cả tay". An Tuyết Nhi giả vờ đứng nghiêm, gương mặt nghiêm túc không quá ba giây, lại lộ nguyên hình thành con khỉ nhỏ thích làm nũng. Mọi người đều đỡ trán nhìn cô.

"Tuyết Lan, con nói xem, con khỉ này có ngoan ngoãn luyện kiếm không. Nếu con dám bao che, sư phụ sẽ phạt luôn cả con". An Đào Mi gọi Tuyết Lan đến để dò hỏi. Hai đứa là chị em sinh đôi, nhưng một đứa hiểu chuyện, siêng năng, dễ dạy bảo. Còn một đứa thì phá phách, hết kiếm chuyện này đến chuyện khác. Lúc An Tuyết Nhi còn nhỏ, bà chính là bị người ta mắng vốn đến đau cả đầu. Nếu cô không phá hỏng đồ của người ta, thì chính là chòng ghẹo người ta khóc lóc.

An Tuyết Nhi thấy sư phụ hỏi An Tuyết Lan, thì vội vội vàng vàng nháy mắt lia lịa với cô. Chỉ thiếu điều rớt hai con ngươi ra ngoài mà thôi. Nhìn dáng vẻ của cô ai nây đều vui vẻ.

"Dạ sư phụ, Tuyết Nhi muội muội đúng là có siêng năng luyện kiếm. Chỉ thỉnh thoảng mới nghỉ ngơi một lát". Tuyết Lan cũng không thể coi là nói dối. Tuyết Nhi quả là có luyện kiếm, chỉ là người ta luyện cả ngày, còn cô chỉ luyện hai canh giờ, sau đó lại bảo phải đi chế tạo banh nổ, dược thảo trị bệnh gì đó. Mà mỗi lần Tuyết Nhi cùng sư thúc tụ họp chính là cả ngày, còn không thèm ăn uống. Phải đến khi tông chủ xuất hiện, gõ vài cái, hai người mới lưu luyến mà giải tán.

"Được, xem như ta tin con. Các con chuẩn bị đi. Ngày hôm nay, tông chủ đã cho nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai ta sẽ kiểm tra tất cả các con. Ai không đạt, không có tiến bộ, lập tức phạt nâng gấp đôi thời gian luyện công hàng ngày". An Đào Mi nghiêm khắc nhìn nhóm đệ tử của mình. Bà rất tâm đắc với bọn họ, nhất là nhóm bảy đệ tử nhỏ nhất của bà. Ai cũng bảo các đệ tử của bà là Thất tiên nữ giáng trần, nên bà cần phải để chúng có đủ sức bảo vệ mình.

"Sư phụ. Vậy người có thưởng gì hay không. Nếu bọn con thành công vượt kiểm tra. Dù sao bọn con đã rất vất vả luyện tập". Vừa nói, Tuyết Nhi còn vừa gật gật đầu, xem như là đúng rồi vậy. Cả đám bắt đầu vươn đôi mắt trông mong nhìn về phía sư phụ An Đào Mi.

"Khụ...khụ...ai mà làm tốt, sư phụ sẽ thưởng mỗi người 50 lượng bạc". Sư phụ nói xong thì cả đám hoan hô, cúi chào sư phụ xong thì lập tức chạy đi luyện công, siêng năng đột xuất.